tục tranh bá trong kinh thành.
Thái Kinh gật đầu nói:
- Cho nên bang phái trong kinh, hiện nay vẫn là Kim Phong Tế Vũ
lâu, Lục Phân Bán đường và Mê Thiên Thất Thánh chia ba thiên hạ?
Phương Ứng Khán gật đầu nói:
- Phải.
Thái Kinh chợt nói với giọng điệu rất ôn hòa:
- Nhưng mà, ba mươi năm trước, các môn các phái trong võ lâm đều
bầu lệnh tôn đứng đầu. Theo lý mà nói, ngươi đương nhiên phải là võ lâm
chí tôn của thế hệ này. Chắc là ngươi cũng có hùng tâm này chứ?
Trong lòng Phương Ứng Khán run lên, ánh mắt từ kính nể nhanh
chóng chuyển thành sợ sệt, chỉ đáp:
- Ứng Khán cảm tạ ân huệ của triều đình, chỉ muốn ra sức vì nước,
báo ơn tri ngộ của Thái sư, sao dám nhúng tay vào thị phi giang hồ, ân oán
võ lâm.
- Vậy cũng không hẳn.
Trong ý cười của Thái Kinh có một sự khôn khéo và kiêu ngạo:
- Đưa những hào kiệt nhân sĩ hăng hái dũng cảm, thân mang tuyệt kỹ
vào trong quân đội, ra sức vì nước, đó cũng là chuyện tốt.
Nói xong hắn lại mỉm cười.
Phương Ứng Khán trầm ngâm một lúc, có phần vui vẻ, giống như hiểu
được ý của Thái Kinh.