Lúc này, Đới Đao Thị Vệ cấp một Nhất Gia cấp báo, Phó Tông Thư bị
ám sát, thích khách là Vương Tiểu Thạch.
Sau khi Thái Kinh hạ lệnh toàn lực và toàn diện truy bắt Vương Tiểu
Thạch, trong lòng cũng cảm thấy mù mờ. Đau xót vì mất đi cánh tay phải,
hơn nữa lại nhìn lầm Vương Tiểu Thạch, cho dù tâm lý của hắn có vững
vàng, trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái.
Hắn lại hỏi Phương Ứng Khán:
- Chuyện này, ngươi có ý kiến gì không?
- Bất kể thích khách này có phải do Gia Cát tiên sinh phái tới hay
không.
Phương Ứng Khán nói:
- Phàm là người phụ trách bảo vệ kinh kỳ, đều khó tránh khỏi tội sơ
xuất.
Thái Kinh hỏi y:
- Ý của ngươi là?
- Thứ cho tại hạ nói thẳng, Phó tướng gia bị ám sát, trong triều và
ngoài triều, người được lợi lớn nhất hiển nhiên là Gia Cát.
Phương Ứng Khán biết mình nên nói cụ thể. Cho dù người thông minh
như Thái Kinh đã sớm hiểu được ẩn ý, nhưng chính vì vậy nên y càng phải
nói rõ ràng:
- Tướng gia và Thái sư là tri giao, Tướng gia gặp phải bất hạnh, Thái
sư cũng không thể để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, càng không
thể mặc cho kẻ địch sát hại tướng gia tiêu dao tự tại.