khen ngợi mọi người mờ nhạt đến mức thà bà không
nói gì còn hơn.
Thú vị là các gia đình lại rất giỏi việc này. Sau
khi một người thân trong gia đình đã rất nỗ lực để
nấu một bữa tối thịnh soạn, một đứa bé có thể thốt
lên: “Oa, món tráng miệng đó ngon quá!” – nhưng
tiếp sau đó là “… nhưng những món còn lại thì
không được ngon lắm”.
Tương tự, thỉnh thoảng, các nhà lãnh đạo kinh
doanh cũng quên mất rằng sự đổi hướng nghèo nàn
của một câu nói có thể gây hại như thế nào. Gần đây,
tôi đã nghe vị chủ tịch hội đồng quản trị của một
công ty đa quốc gia nói với người tham dự rằng, “Tôi
rất biết ơn những gì đội ngũ quản lý cao cấp của
chúng ta đã đạt được trong năm vừa qua.” Tôi nghĩ
rằng từ “rất biết ơn” không đủ để có thể khiến họ vui.
Các nhân viên nên được cho biết rõ (dù điều này có
thừa thãi) rằng những thành tựu của họ được công
nhận và tuyên dương.
Không thiếu những ví dụ về điều này ở các
công sở. Thông thường, những tình trạng giao tiếp
thiếu hiệu quả như vậy nhằm ngụy trang cho những