95
Chúng ta sống vô ý thức. Dù chúng ta sống trong tâm
trí hay trong thân thể thì cũng không khác biệt gì-chúng ta
sống vô ý thức.
"Sao anh xé phần sau của cuốn sách mới đó?" bà vợ
kiên nhẫn của ông bác sĩ lãng trí hỏi.
"Anh xin lỗi, em yêu," nhà giải phẫu nổi tiếng nói,
"Phần em nói có nhãn là 'Phụ lục
*
' và anh xé nó ra mà chẳng
nghĩ gì."
Cả đời ông ấy việc lấy ruột thừa ra khỏi thân thể mọi
người… phải đã trở thành một thói quen vô ý thức. Thấy
'Phụ lục' (ruột thừa) là ông ấy phải lấy nó ra. Đấy là cách
chúng ta tồn tại và làm việc. Đấy là cuộc sống vô ý thức. Tự
phát vô ý thức thì chẳng là tự phát mấy...
Một người say loạng choạng ra khỏi quán rượu và bắt
đầu bước với một chân trên phố và một chân trên vỉa hè. sau
khi đi được một hai khối nhà, một cảnh sát chặn anh ta lại,
"Này," viên cảnh sát nói, "anh say rồi!"
Người say thở dài nhẹ nhõm. "Kì quái chưa!" anh ta
nói, "Có gì sai sao? Tôi nghĩ tôi bị què."
Khi bạn đang dưới ảnh hưởng của thân thể, bạn dưới
ảnh hưởng của hoá chất. Lần nữa… bạn ra ngoài cái bẫy
nhưng bạn lại vào trong cái bẫy khác. Từ cái rãnh này bạn
chui ra; bạn lại ngã xuống cái rãnh khác.
Khi bạn thực sự muốn thoát ra khỏi tất cả mọi cái rãnh
và vào tự do, bạn sẽ phải trở thành nhân chứng của thân thể
và tâm trí cả hai. Khi bạn là việc chứng kiến, và bạn tự phát
từ việc chứng kiến của mình, thế thì có tính tự phát duy nhất.
*
Từ tiếng Anh 'appendix' có hai nghĩa là phụ lục và ruột thừa