102
Nếu bạn không trở thành một với bầu trời mà với nó
bạn thực sự là một, thế thì bạn đang bước đi trên con đường
khác. Có cả triệu con đường khác; con đường đúng chỉ có
một. Và trong thực tế con đường đúng không phải là con
đường; bầu trời chưa bao giờ đi đâu cả. Mây đi… đôi khi
sang tây và đôi khi sang đông và sang nam và cách này cách
khác, và họ là những người lang thang vĩ đại. Họ đi, họ tìm
đường, họ mang bản đồ, nhưng bầu trời đơn giản có đó. Nó
không có đường đi, nó không thể đi đâu được cả. Nó không
có đâu mà đi. Nó là tất cả trong tất cả.
Cho nên những người nhớ tới bản thể bầu trời của
mình, họ là ở nhà, nghỉ ngơi. Ngoại trừ vài người này, vài vị
phật, những người khác đều bước trên biết bao nhiêu con
đường và do vậy từ bỏ phúc lạc thực.
Cố gắng hiểu điều này. Nó là một phát biểu rất sâu
lắng. Khoảnh khắc bạn bước trên bất kì con đường nào, bạn
đều đang đi lạc lối khỏi phúc lạc thực sự của mình, bởi vì
phúc lạc thực sự của bạn là bản tính của bạn. Nó phải không
được tạo ra, nó phải không được thành đạt. Nó phải không
được đạt tới.
Chúng ta theo các con đường để đạt tới đâu đó… nó
không phải là mục đích, nó đã ở đó rồi. Nó đã là hoàn cảnh
rồi. Cho nên khoảnh khắc bạn bắt đầu chuyển động, bạn
chuyển động đi xa. Mọi chuyển động đều là chuyển động đi
xa. Mọi việc đi đều là đi lạc lối. Không đi là đạt tới. Không
đi là con đường đúng. Tìm và bạn sẽ lỡ; không tìm và thấy.
Họ bước đi con đường khác và do vậy từ bỏ phúc lạc
thực,
Tìm kiếm vui sướng, khích động sinh đẻ.