103
Có hai kiểu phúc lạc. Một kiểu là có điều kiện; nó xảy
ra chỉ trong những điều kiện nào đó. Bạn thấy người đàn bà
của mình, bạn hạnh phúc. Hoặc bạn là người yêu tiền và bạn
bắt được một túi đầy các tờ một trăm ru pi ngay bên cạnh
đường, và có hạnh phúc. Hay bạn là kẻ bản ngã và giải
thưởng Nobel được tặng cho bạn, và bạn nhảy múa, có hạnh
phúc. Có điều kiện, bạn phải thu xếp cho chúng. Và chúng là
tạm thời.
Bạn có thể hạnh phúc được bao lâu với hạnh phúc có
điều kiện? Hạnh phúc có thể còn lại được bao lâu? Nó tới chỉ
như một thoáng nhìn, một khoảnh khắc, và thế rồi nó đi.
Vâng, khi bạn bắt được cái túi đầy những tờ một trăm ru pi
thì bạn hạnh phúc, nhưng bạn hạnh phúc được bao lâu?
Không quá lâu đâu. Trong thực tế một khoảnh khắc sẽ có trào
dâng của năng lượng và bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và
khoảnh khắc tiếp bạn sẽ trở nên sợ hãi - bạn có bị bắt không?
Đây là tiền của ai? Có ai thấy không?
Và lương tâm sẽ nói, "Điều này không phải. Đây là một
loại ăn cắp. Mình phải ra toà, mình phải tới cảnh sát, mình
phải nộp tiền cho cảnh sát! Mình làm gì thế này? Mình là
người đạo đức…" Và lo âu và mặc cảm… nhưng bạn đã đem
nó về nhà, bây giờ bạn che giấu nó. Bây giờ bạn sợ sệt: có
thể vợ mình sẽ phát hiện ra nó, có thể ai đó đã thực sự thấy,
ai đó đã nhìn - ai biết được? - ai đó có thể đã báo cho cảnh
sát. Bây giờ lo âu…
Và thậm chí nếu không ai báo cáo và không ai đã thấy,
bạn định làm gì với số tiền này? Bất kì điều gì bạn định làm
đều sẽ lại cho bạn một khoảnh khắc hạnh phúc. Bạn mua ô
tô, và ô tô ở trong hành lang nhà bạn, và trong một khoảnh
khắc bạn hạnh phúc. Thế rồi..? Thế rồi ô tô cũ đi; ngày hôm