136
thực tế họ đều vô dụng cả bởi vì không có báo chí được in
trên cõi trời."
Trong thực tế không có tin tức! Chẳng có gì xảy ra ở đó
cả, từ trước tới giờ. Mọi sự diễn ra trôi chảy thế; làm sao tin
tức có thể xảy ra được? Và bạn có thể nghĩ tới tin nào về
cuộc sống của các vị thánh … họ ngồi dưới gốc cây của
mình, cây bồ đề, thiền… Cho nên báo chí thì cũng chẳng
phải là báo chí, nhưng chỉ phải xuất bản nó, chỉ là hình thức,
báo được xuất bản - và mọi ngày nó lại được viết 'như
trước'… cùng như trước đây.
"Chúng tôi không cần nhà báo nào, ông xuống địa ngục
đi. Và bao giờ cũng cần có ngày càng nhiều nhà báo bởi vì có
nhiều tin tức, và báo chí và báo chí… và báo mới đang được
lên kế hoạch, tôi mới nghe thấy điều đó. Ông cứ xuống đó và
ông sẽ có việc lớn và niềm vui lớn!"
Nhưng nhà báo này muốn vào cõi trời, cho nên ông ta
nói, "Ông làm việc này vậy. Tôi biết các nhà báo; nếu tôi có
thể xoay xở kiếm được nhà báo nào đó đi xuống địa ngục,
chỗ của ông ta có thể được dành cho tôi chứ?"
Ông ấy nói, "Hai mươi bốn giờ, chỉ hai mươi bốn giờ
thôi."
Thế là ông ta được phép vào trong cõi trời trong hai
mươi bốn giờ. Ông ta lập tức cho lan truyền tin đồn, "Một
trong những tờ báo lớn nhất đang được lên kế hoạch, và đang
cần một chủ bút, cần cả trợ lí biên tập, cần cả phó biên tập,
và khả năng rất lớn - nhưng các ông sẽ phải đi xuống địa
ngục."
Trong hai mươi bốn giờ ông ta đi vòng quanh. Ông ta
đã gặp tất cả các nhà báo, và sau hai mươi bốn giờ khi ông ta
tới gặp thánh Peter để xem có ai đã đi không, thánh Peter đơn