138
những thủ đoạn này với người khác, chẳng chóng thì chầy
bạn sẽ chính là nạn nhân. Nhận biết về tâm trí riêng của
mình; chớ tin cậy vào nó, hoài nghi nó đi. Nếu bạn bắt đầu
hoài nghi tâm trí của mình, đó là khoảnh khắc vĩ đại. Khoảnh
khắc hoài nghi về tâm trí nảy sinh, bạn bắt đầu tin cậy vào
cái ta. Nếu bạn tin cậy vào tâm trí, bạn hoài nghi cái ta. Nếu
bạn không tin cậy vào tâm trí, bạn bắt đầu tin cậy vào cái ta.
Đó là toàn bộ ý nghĩa của tin cậy vào thầy. Khi bạn tới
tôi, điều đó đơn giản là một kĩ thuật để giúp bạn hoài nghi
tâm trí của riêng mình. Bạn bắt đầu tin cậy vào tôi: bạn nói,
"Tôi sẽ lắng nghe thầy, tôi sẽ không nghe tâm trí mình. Tôi
đã nghe tâm trí mình đủ lâu rồi; nó chẳng dẫn tới đâu cả, nó
cứ đi lòng vòng. Nó cứ lấy cùng đường mòn mãi; nó là sự lặp
lại, nó là đơn điệu." Bạn nói, "Tôi sẽ nghe thầy."
Thầy chỉ là cái cớ để loại bỏ tâm trí. Một khi bạn đã
loại bỏ tâm trí rồi, không cần tin cậy vào thầy nữa, bởi vì bạn
sẽ bắt gặp thầy riêng của mình. Thông qua thầy điều này trở
thành dễ dàng; bằng không tâm trí sẽ cứ lừa dối, và bạn sẽ
không biết làm gì với tâm trí.
Lắng nghe thầy, tin cậy vào thầy, dần dần tâm trí bị sao
lãng đi. Và nhiều lần bạn đã vứt bỏ tâm trí, bởi vì thầy đang
nói điều gì đó cứ chống lại nó - bao giờ cũng chống lại nó!
Bị sao lãng, tâm trí bắt đầu chết. Không được tin cậy, tâm trí
bắt đầu chết. Nó tới đúng cỡ của nó. Ngay bây giờ nó đang
giả vờ, ngay bây giờ nó giả vờ dường như nó là toàn thể cuộc
sống của bạn. Nó chỉ là một cái máy nhỏ, tí hon: tốt để dùng,
rất nguy hiểm để làm chủ của bạn.
Tâm trí nói, "Hãy trở thành!" Thầy nói, "Hiện hữu!"
Tâm trí nói, "Ham muốn!" Thầy nói, "Vui sướng!" Tâm trí