146
Quan sát... bất kì chỗ nào bạn cười, cái buồn cười của
cuộc sống đã đi vào qua tấm vải che của bạn, bạn lại là đứa
trẻ. Chuyện cười đem bạn trở lại tuổi thơ của mình, hồn
nhiên của mình. Trong một khoảnh khắc nó giúp cho tấm vải
che tuột khỏi mắt.
Bạn nghe vài chuyện cười...
Một người dân địa phương được phát hiện chết trong
một hoàn cảnh bất thường, do đó một bồi thẩm đoàn đã được
lập ra và ông chủ tịch bồi thẩm đoàn triệu người đàn bà có
chiếc giường mà người đàn ông này chết tới để làm chứng.
Ông chủ tịch bồi thẩm đoàn đảm bảo với cô ta rằng tất cả
mọi người hiện diện đều biết lẫn nhau, và rằng cô ấy chỉ phải
nói theo đúng lời của mình về điều đã xảy ra.
Người đàn bà này kể lại rằng cô ấy và người đàn ông
kia, bây giờ đã chết rồi, đã gặp nhau trong quán rượu địa
phương, và khi 'cơ hội' được gợi ra thì họ đã đi tới nhà cô ấy
để uống tiếp. Điều nọ dắt díu điều kia và họ kết thúc trên
giường với nhau. Bỗng nhiên cô ấy để ý thấy cái nhìn kì lạ
trong mắt anh ta mà cô ấy mô tả cho bồi thẩm đoàn trong
những lời này: "Anh ấy tới, tôi nghĩ, nhưng anh ấy đã đi."
Và chuyện thứ hai...
Một người trợ tế già có dịp trọ đêm lại tại một khách
sạn, được cho ở trong một phòng ba giường mà hai giường
đã có người ngủ rồi. Ngay khi đèn vừa tắt, một trong những
người này bắt đầu ngáy to dường như ngăn cản ông trợ tế già
không cho ngủ. Tiếng ồn ào cứ tăng lên khi đêm lùi xa, cho
tới khi nó trở thành hoàn toàn rùng rợn. Hai hay ba giờ sau
nửa đêm người ngáy trở mình trên giường, rền rĩ ghê gớm rồi
trở nên im lặng.