145
thế rồi một người gõ cửa, và bố nói, "Ra bảo ông ấy rằng bố
không có nhà." Bây giờ đứa trẻ này... người bố không thể
thấy điều gì đang xảy ra, nhưng đứa con thì cười to. Nó
không thể tin được điều đang xảy ra, buồn cười thế! Và đứa
con ra gặp người lạ đang gõ cửa và nó nói, "Bố cháu bảo bố
cháu không có nhà." Nó khơi toàn bộ phần tinh tuý từ điều
đó ra, nó thích từng mẩu của điều đó.
Chúng ta sống với mảnh vải che mắt. Chúng ta được
nuôi dưỡng theo cách chúng ta không thấy cái buồn cười của
cuộc sống; bằng không thì nó quả là buồn cười. Đó là lí do
tại sao đôi khi ngay cả chẳng có chuyện cười nào, trong điều
nhỏ bé... chẳng hạn, tổng thống Ford trượt và ngã trên đất.
Sao mọi người đứng quanh đó lại cười vui thế? Họ có thể đã
biểu lộ nó, nhưng họ có trận cười vui.
Nghĩ xem... nếu kẻ ăn mày trượt vỏ chuối, chẳng ai bận
tâm. Nhưng tổng thống của một nước mà trượt vỏ chuối thì
cả thế giới sẽ cười. Tại sao? - bởi vì vỏ chuối mang lại điều
phải! Vỏ chuối đó biểu lộ cho vị tổng thống rằng ông ta cũng
mang tính người nhiều như kẻ ăn mày vậy. Vỏ chuối không
phân biệt chút nào: ăn mày cũng như tổng thống, như thủ
tướng, chẳng tạo phân biệt gì - vỏ chuối là vỏ chuối, nó
không bận tâm.
Nếu người bình thuờng ngã, bạn sẽ cười chút ít nhưng
không nhiều, bởi vì người đó là người thường; người đó chưa
bao giờ cố gắng chứng tỏ rằng mình hơn người thật, cho nên
không có nhiều tiếng cười. Nhưng nếu một tổng thống trượt
vỏ chuối, bỗng nhiên có buồn cười từ việc đó, cái thực tại của
điều đó, rằng con người này đang nghĩ rằng mình ở trên đỉnh
cả thế giới... bạn đang cố gắng lừa ai? Ngay cả vỏ chuối cũng
không bị lừa. Và bạn cười.