143
Một điều: Bạn chưa bao giờ được cho phép cười cả,
tiếng cười của bạn bị kìm nén. Nó giống như dòng suối bị
kìm hãm - bất kì cái cớ nào cũng đủ và nó bật ra. Bạn đã từng
được dạy phải buồn rầu... mặt dài ra... bạn đã được dạy phải
nghiêm chỉnh.
Nếu bạn nghiêm chỉnh, chẳng ai nghĩ rằng bạn đang
làm điều gì đó sai cả; điều đó được chấp nhận, đấy là cách
mọi sự phải thế. Nhưng nếu bạn cười, cười quá nhiều, thế thì
mọi người sẽ bắt đầu cảm thấy bối rối vì bạn. Họ sẽ bắt đầu
nghĩ điều gì đó không bình thường: Sao người này cười? Và
nếu bạn cười mà không nguyên cớ gì, thế thì bạn bị điên rồi;
thế thì họ sẽ đem bạn tới nhà tâm thần, thế thì họ sẽ tống bạn
vào nhà thương. Họ sẽ nói, "Anh ta cười mà chẳng có lí do gì
cả!" Chỉ người điên mới cười mà không nguyên cớ gì.
Trong một thế giới tốt hơn, trong một thế giới văn minh
hơn, trong một thế giới thực sự văn minh, tiếng cười sẽ được
chấp nhận là tự nhiên. Chỉ khi một người buồn rầu chúng ta
mới đưa người đó vào nhà thương. Buồn bã là ốm yếu, tiếng
cười là lành mạnh. Vậy bởi vì bạn đã không được phép cười,
nên với bất kì cớ nào... chuyện cười là cái cớ cho việc cười,
bạn có thể cười mà không bị gọi là điên. Bạn có thể nói, "Bởi
vì chuyện cười ấy..." Và chuyện cười có một cơ chế: nó giúp
cho bạn duỗi ra. Toàn bộ cơ chế của chuyện cười là rất phức
tạp; theo một đằng thì có vẻ đơn giản, sâu bên dưới lại rất
phức tạp. Chuyện cười không phải là chuyện cười... nó là
hiện tượng hoàn toàn khác. Trong vài lời thôi, trong vài dòng
thôi, nó có thể tạo ra thay đổi đến thế về toàn bộ bầu không
khí.
Điều gì xảy ra? Khi chuyện cười được kể ra, đầu tiên
bạn bắt đầu trông đợi rằng sẽ có tiếng cười nào đó. Bạn đã
sẵn sàng cho việc đó rồi, bạn tự thôi miên mình; bạn trở nên