152
vọng, một hi vọng mới, và cái vòng ấy lại bắt đầu chuyển
động.
Tại phương Đông chúng ta gọi nó là cái bánh xe của
luân hồi samsara. Nó là cái bánh xe, các nan hoa là như
nhau. Và bạn bị nó lừa đi lừa lại, bạn lại cứ hi vọng. Và bạn
biết mình đã hi vọng trước đây, bạn đã hi vọng cả triệu lần
rồi, mà chẳng cái gì xảy ra từ hi vọng đó. Chỉ bánh xe là cứ
chuyển, và cứ giết chết bạn, cứ phá huỷ cuộc sống của bạn.
Thời gian chạy khỏi tay bạn. Mỗi khoảnh khắc mất đi là mất
đi mãi mãi, và bạn cứ lặp lại cái cũ.
Đây là điều tôi muốn nói khi tôi nói con người là cái
máy. Tôi đồng ý với George Gurdjieff tuyệt đối; ông ấy hay
nói rằng bạn còn chưa có linh hồn. Ông ấy là người đầu tiên
nói điều đó một cách quyết liệt thế, rằng bạn còn chưa có linh
hồn. Vâng, linh hồn có thể được sinh ra trong bạn, nhưng bạn
sẽ phải trao việc sinh thành cho nó; bạn sẽ phải trở nên có
khả năng trao việc sinh cho nó.
Suốt hàng thế kỉ các tu sĩ đã bảo bạn rằng bạn đã có
linh hồn rồi, rằng bạn đã có con người đó. Điều đó không
phải như vậy; bạn chỉ mới có tiềm năng như vậy thôi. Thực
tế bạn có thể trở thành, nhưng huyền thoại này phải bị phá
bỏ. Thấy sự kiện của nó: bạn còn chưa là sinh linh có ý thức;
và nếu bạn không là sinh linh có ý thức, làm sao bạn có thể là
con người được?
Đâu là khác biệt giữa tảng đá và bạn? Đâu là khác biệt
giữa con vật và bạn? Đâu là khác biệt giữa cây và bạn? Khác
biệt là khác về ý thức. Nhưng bạn có bao nhiêu ý thức?... chỉ
mong manh đây đó. Chỉ đôi khi, trong những khoảnh khắc
hiếm hoi, bạn mới trở nên có ý thức; và điều đó chỉ trong vài