11
anh vẫn còn vẫn là cái người ngu xuẩn ấy." Saraha choáng.
Chưa ai đã từng nói với anh ta theo cách đó; chỉ đàn bà vô
văn hoá mới có thể nói theo cách đó. Và cách mà cô ấy cười
vô văn minh thế, nguyên thuỷ thế - nhưng dầu vậy, một cái gì
đó lại rất sống động. Và anh ta cảm thấy bị lôi cuốn: cô ấy là
thanh nam châm lớn và anh ta chẳng là gì ngoài mẩu sắt.
Thế rồi cô ấy nói, "Anh nghĩ anh là Phật tử sao?" Anh
ta phải đã mặc bộ áo choàng của nhà sư Phật giáo, áo choàng
vàng. Cô ấy lại cười và cô ấy nói, "Nghĩa của Phật chỉ có thể
được biết qua hành động, không qua lời và không qua sách
vở. Thế chưa đủ cho anh sao? Anh vẫn còn chưa chán với tất
cả mọi điều này sao? Đừng phí thời gian thêm nữa vào việc
tìm kiếm vô ích đó. Tới và theo ta đây!" Và một điều gì đó đã
xảy ra, một điều gì đó giống như giao cảm. Anh ta chưa bao
giờ cảm thấy giống thế trước đó. Trong khoảnh khắc đó ý
nghĩa tâm linh của điều cô ấy vừa làm đã bừng lên với
Saraha. Không nhìn sang trái, không nhìn sang phải, anh ta
đã thấy cô ấy - chỉ nhìn vào giữa.
Lần đầu tiên anh ta đã hiểu điều Phật ngụ ý bởi việc ở
giữa: tránh thái quá. Ban đầu anh ta là triết gia, bây giờ anh ta
đã trở thành phản triết gia - từ cực nọ sang cực kia. Ban đầu
anh ta đã tôn thờ điều này, bây giờ anh ta tôn thờ chính cái
đối lập - nhưng tôn thờ vẫn tiếp tục. Bạn có thể đi từ trái sang
phải, từ phải sang trái, nhưng điều đó cũng chẳng ích gì. Bạn
sẽ giống như con lắc đung đưa từ trái sang phải, từ phải sang
trái.
Và bạn có quan sát không? - khi con lắc đi sang phải,
nó thu được đà để đi sang trái; khi nó đi sang trái, nó thu lấy
đà để đi sang phải. Và đồng hồ cứ tiếp tục… và thế giới tiếp
tục. Ở giữa có nghĩa là con lắc chỉ treo đó ở giữa, không sang
phải lẫn sang trái. Thế thì đồng hồ dừng lại, thế thì thế giới