183
Điều đó phải là bản thân phúc lạc.
Mặc dầu từ đám mây người ta sợ tiếng sấm nổ.
Mùa màng vẫn chín rộ
Khi từ đó mưa rơi xuống.
Không thể tả được... Saraha nói: Đừng hỏi ta nó là gì -
điều đó là không thể tả được, điều đó không thể nói ra được.
Điều đó không thể được diễn tả, không ngôn ngữ nào hiện có
mà có thể diễn tả được nó. Nhưng nó có thể được kinh
nghiệm. Nhìn mãn nguyện của ta đây! Nhìn xem ta đã trở
nên được thoả mãn thế nào! Bệ hạ đã biết ta từ trước nữa, ta
đã bất an làm sao, không thoả mãn với mọi thứ làm sao. Và
tất cả đều có sẵn; ta là ái khanh của bệ hạ, tất cả mọi thứ đều
sẵn cho ta, vậy mà ta vẫn không thoả mãn. Bây giờ, bệ hạ
nhìn xem! Ta đang đứng trong bãi hoả thiêu, thậm chí không
có một mái lều trên đầu! Và ta không sống với vua và hoàng
hậu, ta đang sống với người đàn bà rèn tên này. Nhưng nhìn
vào mắt ta… ta mãn nguyện làm sao. Bệ hạ không thể thấy
được cái gì đó không diễn tả nổi đã xảy ra đó sao? Bệ hạ
không thể cảm thấy rung động của ta sao? Bệ hạ đờ đẫn và
chết đến mức bệ hạ phải cần lời giải thích sao?
Nếu mà không thể tả được, chẳng bao giờ người ta lại
không được thoả mãn cả...
Nếu không thể nói ra được,
Đừng bao giờ là người không được thoả mãn,
Đó là tiêu chuẩn duy nhất cho liệu một người đã đạt tới
chân lí hay chưa: người đó sẽ không bao giờ không thoả mãn,
mãn nguyện của người đó là tuyệt đối. Bạn không thể lôi
người đó ra khỏi mãn nguyện của mình được, bạn không thể