184
làm cho người đó không bằng lòng; bất kì điều gì xảy ra,
người đó vẫn vậy, hài lòng. Thành công hay thất bại, sống
hay chết, bạn hay không bạn, người yêu hay không người
yêu, không có khác biệt. Yên bình của người đó, tĩnh lặng
của người đó là hoàn toàn tuyệt đối. Người đó được định
tâm… Nếu không thể nói ra được, đừng bao giờ là người
không thoả mãn.
Nếu điều không thể nào được nói ra lại xảy ra, thế thì
chỉ có một cách để biết nó, và cách đó là thấy mãn nguyện.
Nếu không thể tưởng tượng được,
Điều đó phải là bản thân phúc lạc.
Và ta biết, anh ta nói: Bệ hạ không thể hình dung ra
được điều đã xảy ra cho ta. Làm sao bệ hạ có thể hình dung
ra được? Bởi vì bệ hạ chưa từng biết tới điều đó. Tưởng
tượng bao giờ cũng lặp lại cùng điều bệ hạ đã biết.
Bạn có thể tưởng tượng hạnh phúc; bạn đã biết từng
chút và từng mẩu của nó. Bạn có thể tưởng tượng bất hạnh;
bạn đã biết nó, nhiều về nó. Bạn có thể tưởng tượng hạnh
phúc cho dù bạn đang không biết hạnh phúc. Bạn có thể
tưởng tượng nó như cái ngược lại với bất hạnh. Nhưng làm
sao bạn có thể tưởng tượng được phúc lạc? Bạn không biết
nó. Và chẳng có gì mâu thuẫn nó cả, nó là không nhị nguyên.
Điều đó là không thể tưởng tượng nổi.
Cho nên Saraha nói: Ta có thể hiểu được... bệ hạ không
thể tưởng tượng ra điều đó được, nhưng ta không nói tưởng
tượng nó. Nhìn đây! Nó đang hiện diện ở đây và bây giờ. Và
nếu bệ hạ không thể tưởng tượng ra nó, điều đó nữa cũng là
một trong những tiêu chuẩn của chân lí: chân lí không thể