186
kỉ luật, ông ta phải đã đứng thẳng - nhưng sâu bên dưới ông
ta phải đã sợ hãi.
Điều đó bao giờ cũng xảy ra khi bạn ở gần một người
như Saraha, hay người như Phật, bạn nhất định sợ. Mới đêm
hôm nọ một thanh niên tới và anh ta nói, "Nhưng sao tôi sợ
thầy? Thầy đã chẳng làm điều gì sai với tôi cả - sao tôi sợ
thầy? Chắc chắn tôi yêu thầy, nhưng sao tôi lại sợ thầy?"
Điều đó là tự nhiên. Khi bạn tới gần vực thẳm, bạn
trông đợi điều gì? - bạn sẽ sợ. Có mọi khả năng bạn có thể
rơi vào trong nó và sẽ không thể nào khôi phục lại mình nữa;
điều đó sẽ là không thể khôi phục lại được, không thể phục
hồi được. Bạn sẽ mất đi hoàn toàn, toàn bộ vào trong nó. Bạn
sẽ không có khả năng kéo lại. Sợ là tự nhiên.
Saraha nói: Mặc dầu từ đám mây người ta sợ tiếng sấm
nổ… Anh ta nói: ta giống như đám mây và bệ hạ sợ hãi bởi
vì tiếng sấm, vì sét. Nhưng nhớ lấy. Mùa màng chín rộ khi từ
đám mây đó đổ mưa xuống. Nếu bệ hạ cho phép ta mưa lên
bệ hạ, hạt mầm sẽ mọc, tâu bệ hạ, và con người vẫn ẩn kín
đằng sau bệ hạ, vẫn còn chưa được sinh ra, sẽ được sinh ra.
Bệ hạ sẽ có khả năng chín, chín muồi, bệ hạ sẽ có khả năng
nở hoa. Ta mời bệ hạ, Saraha nói, với một mùa màng bội
thu… mùa màng của tâm thức, mùa màng của nhận biết.
Đủ cho hôm nay.