188
Mơ tồn tại bởi vì cuộc sống là tối tăm, mù mịt, ảm đạm.
Mơ tồn tại như một thứ thay thế: bởi vì chúng ta không có
niềm vui thực, do đó chúng ta mơ. Bởi vì chúng ta không có
cái gì thực trong cuộc sống, do đó chúng ta mơ. Bằng không
làm sao chúng ta có thể dung thứ cho cái trống rỗng mà
chúng ta đang là, làm sao chúng ta có thể dung thứ cho sự tồn
tại của mình được? Nó sẽ thành hoàn toàn không thể chịu
đựng nổi. Mơ làm cho nó thành có thể chịu được, mơ giúp
chúng ta. Chúng nói với chúng ta, "Đợi đấy! Hôm nay mọi sự
không đúng sao? Đừng lo nghĩ, ngày mai mọi sự sẽ được đặt
và đúng chỗ. Mọi thứ phải đúng chứ. Chúng ta sẽ cố gắng -
có thể chúng ta đã chưa cố gắng đủ mức. Có thể chúng ta đã
chưa làm việc theo đúng hướng. Có thể số mệnh không chiều
chúng ta, Thượng đế chống lại chúng ta, nhưng điều đó
không thể mãi mãi được...." Và Thượng đế từ bi, tốt bụng;
mọi tôn giáo của thế giới đều nói Thượng đế rất tốt bụng, rất
từ bi. Đấy là hi vọng.
Người Mo ha mét giáo liên tục lặp lại: Thượng đế là
rahim, rahman - từ bi, tốt bụng. Tại sao? Họ cứ lặp đi lặp lại
điều này để làm gì? Mỗi lần họ thốt ra từ Thượng đế, họ sẽ
lặp lại 'từ bi, tốt bụng'. Tại sao? Nếu ngài không tốt bụng, thế
thì hi vọng và mơ của chúng ta sẽ tồn tại ở đâu? Ngài phải tốt
bụng với giấc mơ của chúng ta, bởi vì có hi vọng của chúng
ta - vào lòng tốt của ngài, vào từ bi của ngài. Ngày mai mọi
sự sẽ tốt lành, ngày mai chúng sẽ ổn thoả.
Mơ ngày cũng tốt khi có liên quan tới yêu và danh
vọng, khi liên quan tới năng lượng đi ra, bởi vì đi ra, chúng ta
đi vào trong giấc mơ. Thế giới này là hiện tượng mơ; đó là
điều người Hindu ngụ ý khi họ gọi nó là maya, ảo vọng. Nó
được làm từ cùng chất liệu tạo nên giấc mơ. Nó là giấc mơ
ngày được thấy qua mắt mở.