190
ấy. Bạn bắt đầu cảm thấy "Mơ của mình được hoàn thành."
Người đàn bà này cũng phóng chiếu mơ của mình lên bạn;
bạn vận hành như màn ảnh, và cô ấy cảm thấy giấc mơ của
mình được hoàn thành. Nếu bạn cứ mơ mãi thì ngày này hay
ngày nọ bạn sẽ tìm thấy màn ảnh, ai đó sẽ trở thành màn ảnh,
và giấc mơ của bạn sẽ được hoàn thành.
Nhưng chứng ngộ không phải là mơ, nó là việc vứt bỏ
mọi giấc mơ. Cho nên xin đừng mơ về chứng ngộ. Yêu là có
thể qua việc mơ: trong thực tế nó là có thể chỉ qua mơ. Danh
vọng là có thể qua mơ - trong thực tế nó là có thể chỉ qua mơ,
nó xảy ra chỉ cho người mơ. Nhưng chứng ngộ là không thể
được qua mơ; chính sự tồn tại của mơ sẽ làm cho nó thành
không thể được.
Mơ về nó và bạn sẽ lỡ. Chờ đợi nó và bạn sẽ lỡ. Hi
vọng về nó và bạn sẽ lỡ. Thế thì bạn nên làm gì đây? Điều
bạn nên làm là hiểu cơ chế của mơ. Bạn có thể gạt chứng ngộ
sang bên, nó không phải là việc của bạn. Bạn chỉ nhìn sâu
vào trong khả năng của mơ, hiểu cách mơ vận hành; chính
việc hiểu đó sẽ đem lại sáng tỏ. Trong sáng tỏ đó mơ dừng
lại, biến mất.
Khi mơ không có, có chứng ngộ.
Quên chứng ngộ đi! Bạn thậm chí không nghĩ về nó
nữa. Làm sao bạn có thể nghĩ về nó được? Và bất kì điều gì
bạn nghĩ thì cũng sẽ sai. Làm sao bạn có thể hi vọng về nó
được? Mọi hi vọng về nó đều sẽ sai. Làm sao bạn có thể ham
muốn về nó được? Nó không thể được ham muốn. Thế thì
chúng ta nên làm gì?
Cố gắng hiểu ham muốn. Cố gắng hiểu hi vọng. Cố
gắng hiểu mơ. Đó là điều cần thiết. Bạn đơn giản có gắng
hiểu cách tâm trí mình đã vận hành từ trước tới giờ. Khi nhìn