209
"Dù tâm trí bạn có cố gắng gì đi chăng nữa, bây giờ
cũng quá trễ rồi"
Chẳng bao giờ quá trễ cả! Bạn có thể quay lại bất kì lúc
nào, bởi vì tâm trí bao giờ cũng ở đó. Bạn có thể tuột lại vào
trong bộ da cũ, bạn có thể lại trở nên bị đồng nhất với nó. Và
khi thực sự quá trễ, thế thì bạn sẽ không hỏi câu hỏi này. Thế
thì bạn sẽ biết rằng bây giờ không có khả năng nào quay lại
cả. Điều này sẽ tạo ra chắc chắn trong bạn, điều này sẽ là
việc biết riêng của bạn; bạn sẽ không cần xác nhận của tôi về
điều đó. Chỉ bởi vì bạn cần xác nhận, điều đó chỉ ra nó còn
chưa xảy ra. Bạn đang vẩn vơ.
Tôi đã từng nghe...
Mulla Nasruddin đang đứng ở toà án. "Tội này là công
trình của kẻ tội phạm thầy," công tố viên nói, "và được tiến
hành theo cách thức đầy kĩ năng, láu lỉnh."
Xấu hổ, Mulla Nasruddin, kẻ bị kiện, đứng nhỏm dậy
và nói, "Thưa toà, tâng bốc sẽ không đưa các ông ấy tới đâu
cả - tôi không thú tội."
Nhưng anh ta đã thú tội rồi. Arup đã thú tội. Đây không
phải là câu hỏi, đây là thú tội mà cô ấy cảm thấy lo nghĩ.
Điều đó là tự nhiên. Trông đợi không lo nghĩ là vô nhân tính,
ít nhất tại giai đoạn này. Đôi khi cô ấy cảm thấy vẩn vơ... đó
là con người, tự nhiên; chấp nhận nó là tốt hơn phủ nhận nó,
hơn là tạo ra màn ảnh và che giấu nó. "Xin nói điều này cho
tôi để cho tôi có thể chấm dứt việc lo nghĩ về nó."
Làm sao bạn sẽ chấm dứt việc lo nghĩ về nó - chỉ bởi
lời nói của tôi về nó? Nếu mà nó dễ dàng thế, tôi đã nói điều
đó cho mọi người rồi. Nó không dễ dàng như vậy. Bất kì điều
gì tôi nói, bạn sẽ diễn giải nó theo cách riêng của bạn, và bạn
sẽ tìm ra lo nghĩ mới. Bất kì điều gì tôi nói, bạn sẽ phải diễn