210
giải nó - bạn không thể chấp nhận nó một cách toàn bộ được,
bạn không thể tin cậy nó một cách toàn bộ được. Và tôi
không nói rằng bạn phải tin cậy nó một cách toàn bộ, tôi
đang nói đây đơn giản là tự nhiên.
Tôi không yêu cầu bất kì điều gì phi tự nhiên từ bạn.
Tôi không yêu cầu bất kì điều ngớ ngẩn nào từ bạn. Nó là tự
nhiên! Đôi khi bạn vẩn vơ, đôi khi bạn chống lại tôi, đôi khi
bạn rất tiêu cực. Đôi khi bạn cảm thấy vứt béng mọi thứ đi và
trở về với thế giới cũ của mình. Tôi không nói rằng bạn đang
làm điều gì đó có tội, không; điều đó chỉ là mang tính con
người, nó rất tự nhiên. Nếu bạn không làm những điều như
vậy, thế thì cái gì đó sai, thế thì cái gì đó không đúng.
Bất kì điều gì tôi nói đều sẽ được diễn giải lại bởi cùng
tâm trí lo nghĩ. Ngay cả tôi nói đích xác, "Vâng, Arup, mọi
thứ đều đang hoàn toàn tuyệt vời với bạn," bạn sẽ nghĩ,
"Osho đùa chăng? Thầy có thực sự ngụ ý điều đó không?"
Tâm trí lo nghĩ sẽ nhảy lên nó, diễn giải của bạn nhất định có
đó.
Bạn nghe câu chuyện nhỏ này...
Một tu sĩ trở về nhà muộn trong đêm sau cuộc họp. Khi
ông ta lái xe đi, thốt nhiên ông ta nhớ ra là mình còn chưa nói
lời cho buổi lễ chiều. Ông ấy dừng xe bên lề đường miền quê
yên tĩnh, ra khỏi xe và dùng ánh sáng đèn trước của xe bắt
đầu nói lời buổi lễ.
Không mấy sau khi ông ấy bắt đầu, với ngạc nhiên hết
sức của ông ấy, một chiếc xe tải tới. Người lái xe tải, cứ cho
rằng có chuyện gì đó sai, bèn dừng lại, hạ cửa sổ xuống, và
hỏi, "Anh bạn ơi, có rắc rối gì vậy?"
"Không, mọi việc đều ổn cả, cám ơn anh," tu sĩ đáp.