223
Họ đã thành câm rồi sao?" - nhưng họ không thể nói được
điều gì cả, điều đó là không thích hợp.
Sau hai ngày, khi Kabir và Farid ôm ghì lẫn nhau và nói
lời tạm biệt - điều đó nữa cũng trong im lặng - và khi các đệ
tử đã rời đi cùng thầy mình, họ dồn vào thầy mình. Và tín đồ
của Kabir nói, "Cái gì đi sai chăng? Và trong nhiều tháng
chúng tôi đã chờ đợi Farid tới, và ông ấy đã tới, và các thầy
chẳng bao giờ nói ra lấy một lời. Và chúng tôi cứ chờ đợi và
chờ đợi... chúng tôi phát mệt cả người! Hai ngày ấy đã là địa
ngục!"
Và Kabir cười. Ông ấy nói, "Nhưng chẳng có gì mà nói
cả, ông ấy có thể hiểu được im lặng. Nếu ta nói ra điều gì,
ông ấy sẽ nghĩ ta là kẻ dốt nát, bởi vì khi im lặng có đó và im
lặng có thể nói điều đó, phỏng có ích gì mà dùng lời?"
Và tín đồ của Farid đã hỏi Farid, "Điều gì đã xảy ra?
Sao thầy không nói?"
Farid nói, "Các ông có điên không đấy? Đi nói với
Kabir sao? Chúng ta đích xác ở cùng không gian, cho nên
chẳng có gì để truyền đạt cả, chẳng có gì để nói cả! Khoảnh
khắc ta nhìn vào mắt ông ấy và ông ấy nhìn vào mắt ta,
chúng ta nhận ra. Đối thoại chấm dứt vào ngay khoảnh khắc
đầu!"
"Thế rồi trong hai ngày... các thầy đã làm gì trong hai
ngày đó?"
Và Farid nói, "Chúng ta chỉ tận hưởng lẫn nhau, không
gian của nhau; chúng ta là khách của nhau. Chúng ta chờm
lấp lên nhau, chúng ta tuôn trào lên nhau, chúng ta xoắn xuýt
lẫn nhau. Chúng ta nhảy múa, chúng ta ca hát, nhưng tất cả
đã xảy ra trong im lặng. Khi im lặng có thể nói, cần gì tới
ngôn ngữ?"