222
khuấy động. Đó là điều có thể, nhưng điều đó cũng đáng diễn
ra.
Năm phần trăm đó sẽ được giúp theo cả hai cách,
nhưng chín mươi nhăm phần trăm này sẽ không được giúp
bởi im lặng. Và năm phần trăm kia cũng vậy, nếu tôi đã im
lặng ngay từ đầu, sẽ không ở đây. Năm phần trăm đó trông rõ
con đường, cho nên chín mươi nhăm phần trăm kia dần dần
sẽ là chín mươi phần trăm, tám mươi nhăm phần trăm, tám
mươi phần trăm...
Cái ngày tôi cảm thấy ít nhất năm mươi phần trăm số
người có thể hiểu được im lặng, thế thì lời có thể bị loại bỏ.
Tôi không rất sung sướng về chúng, chẳng ai đã từng sung
sướng cả: Lão Tử không, mà Saraha cũng không, Phật cũng
không - không ai đã từng sung sướng. Nhưng họ tất cả đều
phải dùng lời. Không phải bởi vì im lặng không thể là giao
cảm; im lặng có thể là giao cảm, nhưng để cho điều đó thì
cần có một tâm thức rất cao.
Ngày xưa chuyện xảy ra...
Hai nhà huyền môn lớn của Ấn Độ, Kabir và Farid, gặp
nhau, và trong hai ngày họ ngồi im lặng cùng nhau. Các đệ tử
rất thất vọng: họ muốn hai người này nói, họ muốn hai người
này nói để cho họ có thể nghe điều gì đó có giá trị. Họ đã hi
vọng, trong nhiều tháng họ đã hi vọng, rằng Kabir và Farid sẽ
gặp nhau và sẽ có biểu lộ lớn, và họ sẽ tận hưởng điều đó.
Nhưng hai người này chỉ ngồi im lặng, và các đệ tử thì ngủ
gật, ngáp ngắn ngáp dài. "Phải làm gì đây? Và điều gì đã xảy
ra cho hai người này?" - bởi vì họ chưa bao giờ ngồi im lặng
trước đó: Kabir chưa bao giờ im lặng với đệ tử của mình và
Farid cũng chẳng im lặng với đệ tử của mình, họ liên tục nện
búa vào đệ tử của mình. "Tại sao vậy? Điều gì đã xảy ra vậy?