259
"Ô," thiên thần nói, "Tôi sẽ đi hỏi." Khi ông ta quay lại,
Charlie Graball đã biến mất. Cả Ngọc Môn cũng biến mất.
Charlie Graball, buôn kim loại vụn... bạn mang thói
quen của mình tới tận cùng.
Có thể tâm trí là hữu dụng khi có liên quan tới thế giới
người làm. Có thể tâm trí là hữu dụng khi có liên quan tới
việc suy nghĩ về vật chất. Nhưng mang tâm trí này tới cốt lõi
bên trong nhất của thực tại của bạn là nguy hiểm; nó sẽ quấy
rối ở đó.
Để tôi nói điều đó theo cách này: hoài nghi là có ích
trong thế giới khoa học. Trong thực tế không có hoài nghi thì
sẽ không có khoa học; hoài nghi chính là phương pháp luận
của khoa học. Bởi vì khoa học đã trở thành thịnh hành thế, đã
thành công thế trong quá khứ, nên dường như là hoài nghi đã
trở thành phương pháp luận duy nhất cho tìm tòi. Cho nên
khi bạn đi vào, bạn mang hoài nghi - điều đó là không phải.
Khi bạn đi ra, hoài nghi là có ích; khi bạn đi vào nội tâm,
hoài nghi là rào chắn. Tin cậy đi, càng ngày càng ít hoài
nghi... Nếu bạn muốn đi vào, ngày một ít hoài nghi đi, và để
có một khoảnh khắc khi không hoài nghi nào còn lại. Trong
trạng thái vô hoài nghi đó, bạn sẽ ở trung tâm. Nếu bạn muốn
biết thế giới bên ngoài, tin cậy sẽ không có ích.
Điều đó cũng đã xảy ra trong quá khứ ở phương Đông.
Chúng ta đi tới biết thực tại bên trong qua tin cậy, cho nên
chúng ta nghĩ qua tin cậy chúng ta cũng có thể tạo ra khoa
học. Chúng ta đã chưa bao giờ có khả năng tạo ra khoa học.
Tại phương Đông, chúng ta không thể tạo ra khoa học nào
lớn lao - chẳng có gì để nói về điều đó, chẳng gì nhiều. Bởi
vì chúng ta đã đi vào bên trong bằng tin cậy, cho nên chúng
ta nghĩ tin cậy là phương pháp duy nhất để tìm tòi - điều đó