258
nào, bạn không tự bảo vệ mình bằng logic, hoài nghi, thế này
thế nọ, bạn đơn giản mong manh... vô hình mẫu, không bảo
vệ, dưới bầu trời lồng lộng, mọi cánh cửa đều mở... Để cho
bạn bè hay kẻ thù đi vào, bất kì ai, nhưng tất cả các cánh cửa
đều mở. Trong tính cởi mở đó bạn là tự hiện hữu, bạn trong
trạng thái của cái như vậy, bạn là trống rỗng, bạn là cái
không, và bạn sẽ nhận ra chân lí là gì.
Nhận ra tính tròn của vòng tròn huyền môn.
Và thế thì bạn sẽ thấy rằng từ cái như vậy mà hai vòng
tròn nảy sinh: vòng tròn này của niết bàn, vòng tròn kia của
luân hồi. Hai con sóng đang dâng lên trong đại dương này
của cái như vậy: một con sóng của vật chất, con sóng kia của
tâm trí - nhưng cả hai đều là sóng, và bạn ở ngoài cả hai. Bây
giờ không có phân chia, không có phân biệt. Chân lí không là
tâm trí lẫn vật chất, chân lí không là luân hồi lẫn niết bàn,
chân lí không ô uế chẳng linh thiêng; tất cả mọi phân biệt đều
đã biến mất.
Nếu bạn mang tâm trí mình tới thực tại tối thượng, nó
sẽ không cho phép bạn thấy thực tại tối thượng. Nó sẽ đem
cái gì đó của tính sai lạc của riêng nó cùng nó.
Tôi đã đọc một giai thoại... thiền về nó.
Một người tới Ngọc Môn và khi được hỏi tên đã đáp,
"Charlie Graball."
"Tôi cho rằng chúng tôi đã không chú ý gì tới việc ông
tới," ông ta được thông báo. "Ông làm nghề gì trong cuộc
sống trần gian?"
"Buôn kim loại vụn," ông khách nói.