277
Người bản ngã chẳng bao giờ đạt tới cả; bởi chính bản ngã
của họ mà họ không thể đạt tới được. Bản ngã là rào chắn lớn
nhất giữa bạn và Thượng đế, rào chắn duy nhất. Cho nên
chính khách không thể tới được.
Và tu sĩ... tu sĩ rất tinh ranh. Ông ta đang cố gắng trở
thành người trung gian giữa bạn và Thượng đế, và ông ta
chẳng biết Thượng đế chút nào. Ông ta là kẻ lừa dối nhất,
gian lận nhất. Ông ta làm tội ác lớn nhất mà con người có thể
làm: ông ta giả vờ rằng ông ta biết Thượng đế; không chỉ có
thế, mà rằng ông ta sẽ làm Thượng đế có sẵn cho bạn, rằng
bạn tới và theo ông ta và ông ta sẽ đưa bạn tới điều tối
thượng! Ông ta có thể biết nghi lễ, cách làm lời cầu nguyện,
nhưng ông ta không biết điều tối thượng. Làm sao ông ta có
thể hướng dẫn bạn được? Ông ta là người mù, và khi người
mù dẫn người mù, cả hai đều rơi xuống mương.
Không hi vọng gì cho tu sĩ, không hi vọng gì cho chính
khách, không hi vọng gì cho học giả, nhưng có hi vọng,
Anand Tejas, cho bạn. Câu hỏi này là từ Anand Tejas. Có hi
vọng cho bạn, mọi hi vọng cho bạn.
Và vấn đề không phải là tuổi tác. Bạn có thể năm mươi
sáu, hay bẩy mươi sáu, hay một trăm linh sáu - điều đó không
thành vấn đề. Vấn đề không phải là tuổi tác bởi vì nó không
phải là vấn đề thời gian. Để đi vào vĩnh hằng, bất kì khoảnh
khắc nào cũng đều phải như bất kì khoảnh khắc nào khác, bởi
vì người ta đi vào ở đây và bây giờ! Bạn có già bao nhiêu thì
cũng chẳng thành vấn đề, năm mươi sáu hay mười sáu? Mười
sáu tuổi phải đi vào ngay bây giờ và năm mươi sáu tuổi cũng
phải đi vào ngay bây giờ; cả hai đều phải đi vào ngay bây
giờ. Và mười sáu tuổi cũng chẳng có ích, năm mươi sáu cũng
chẳng có ích gì. Có những vấn đề khác nhau cho cả hai, điều
đó tôi biết. Khi một thanh niên mười sáu tuổi muốn đi vào