308
Những khoảnh khắc của vô trí là những thoáng nhìn
của bạn vào samadhi, những thoáng nhìn về Thượng đế.
Chúng ta đã quên mất ngôn ngữ đó, và ngôn ngữ đó phải
được học lại. Yêu là ngôn ngữ đó.
Ngôn ngữ của yêu là im lặng. Khi hai người yêu nhau
thực sự trong hài hoà sâu sắc, trong điều Carl Jung hay gọi là
đồng bộ, khi những rung động của họ chỉ là sự đồng bộ với
nhau, khi họ cả hai rung động theo cùng bước sóng, thế thì có
im lặng. Thế thì những người yêu không thích nói. Chỉ chồng
và vợ mới nói, những người yêu rơi vào im lặng.
Trong thực tế chồng và vợ không thể giữ im lặng được
bởi vì ngôn ngữ là cách để tránh người kia. Nếu bạn không
tránh người kia, nếu bạn không nói, sự hiện diện của người
kia sẽ trở thành rất lúng túng. Chồng và vợ lập tức nhả ra
mực của mình. Bất kì cái gì cũng có tác dụng, nhưng họ nhả
ra mực xung quanh mình; họ mất đi trong đám mây, thế thì
không có vấn đề gì.
Ngôn ngữ không phải là cách để quan hệ, ít nhiều nó là
cách để né tránh. Khi bạn ở trong yêu sâu sắc bạn có thể cầm
tay người yêu của mình, nhưng bạn sẽ im lặng... hoàn toàn
im lặng, không một gợn sóng. Trong cái hồ tâm thức không
gợn sóng đó của bạn, cái gì đó được truyền trao, thông điệp
được trao. Nó là thông điệp vô lời.
Tantra nói: Người ta phải học ngôn ngữ của yêu, ngôn
ngữ của im lặng, ngôn ngữ của sự hiện diện của nhau, ngôn
ngữ của trái tim, ngôn ngữ của nội dung.
Chúng ta đã học một ngôn ngữ không mang tính tồn tại.
Chúng ta đã học một ngôn ngữ xa lạ - tiện dụng dĩ nhiên...
đáp ứng cho một mục đích nào đó dĩ nhiên - nhưng khi có
liên quan tới sự bùng nổ tâm thức cao hơn, nó là rào chắn.