306
nhưng các bạn đã cùng nhau, trong im lặng sâu sắc. Bạn đã là
một với mẹ bạn; không có rào chắn nào giữa bạn và mẹ bạn,
bạn đã không tồn tại như một cái ta tách biệt. Trong im lặng
sâu sắc đó, mẹ bạn và bạn là một. Có thống nhất vô cùng; nó
không phải là hợp nhất, nó là thống nhất. Các bạn không phải
là hai cho nên nó không phải việc hợp nhất, nó là thống nhất
đơn giản. Bạn không phải là hai.
Cái ngày bạn lại trở nên im lặng, cùng điều đó xảy ra:
lần nữa bạn rơi vào trong bụng mẹ của sự tồn tại. Lần nữa
bạn quan hệ - bạn quan hệ theo cách hoàn toàn mới. Không
đích xác hoàn toàn mới, bởi vì bạn đã biết nó trong bụng của
mẹ bạn, nhưng bạn đã quên mất nó. Đó là điều tôi ngụ ý khi
tôi nói con người đã quên mất ngôn ngữ về cách quan hệ. Đó
là cách thức: như bạn có quan hệ với mẹ bạn trong bụng mẹ.
Mọi rung động đều được truyền đạt tới người mẹ, mọi rung
động của mẹ đều được truyền tới bạn. Có hiểu biết đơn giản;
không hiểu lầm nào tồn tại giữa bạn và mẹ bạn. Hiểu lầm tới
chỉ khi suy nghĩ bước vào.
Làm sao bạn có thể hiểu lầm ai đó mà không có suy
nghĩ? Bạn có thể làm thế được không? Bạn có thể hiểu lầm
tôi được không nếu bạn không nghĩ về tôi? Làm sao bạn có
thể hiểu lầm được? Và làm sao bạn có thể hiểu được tôi nếu
bạn nghĩ? Không thể được. Khoảnh khắc bạn nghĩ, bạn đã
bắt đầu diễn giải. Khoảnh khắc bạn nghĩ, bạn không nhìn vào
tôi, bạn tránh tôi. Bạn đang trốn đằng sau ý nghĩ của mình. Ý
nghĩ của bạn tới từ quá khứ của bạn. Tôi ở đây, hiện tại, tôi là
phát biểu ở đây bây giờ, còn bạn mang quá khứ của mình
vào.
Bạn phải biết về con mực... Khi mực muốn trốn, nó tiết
ra mực đen quanh nó, một đám mây mực đen. Thế thì không
ai có thể thấy được mực, nó đơn giản mất đi trong đám mây