305
Chúng ta thậm chí đã không đưa ra câu hỏi đúng - còn
nói gì tới câu trả lời đúng, chúng ta thậm chí còn không hỏi
đúng câu hỏi! Và nhớ lấy, một khi câu hỏi đúng được hỏi,
câu trả lời đúng không còn rất xa xôi nữa, nó chỉ ngay góc
kia. Trong thực tế nó được che giấu trong bản thân câu hỏi
đúng. Nếu bạn cứ hỏi câu hỏi đúng, bạn sẽ tìm thấy câu trả
lời đúng qua chính việc hỏi đó.
Cho nên điều đầu tiên hôm nay tôi muốn nói với các
bạn là ở chỗ chúng ta đang bỏ lỡ, chúng ta liên tục bỏ lỡ, bởi
vì chúng ta đã lấy tâm trí làm ngôn ngữ để quan hệ với sự tồn
tại. Và tâm trí là cách để cắt bạn ra khỏi sự tồn tại. Nó là để
tắt bạn đi, nó không phải là cách bật bạn lên. Suy nghĩ là rào
chắn. Suy nghĩ giống như bức Trường Thành Trung Quốc
bao quanh bạn, và bạn đang mò mẫm qua các ý nghĩ: bạn
không thể chạm vào thực tại. Không phải là thực tại xa xôi
gì: Thượng đế ở ngay kề bên, nhiều nhất chỉ một lời cầu
nguyện ngay lập tức. Nhưng bạn lại đang làm điều gì đó
giống như việc nghĩ, nghiền ngẫm, phân tích, diễn giải, triết
lí, thế thì bạn bắt đầu rơi ra xa, xa mãi, xa mãi. Bạn càng rời
xa khỏi thực tại, bởi vì bạn càng có nhiều ý nghĩ, lại càng khó
để nhìn qua chúng. Chúng tạo ra làn sương dầy. Chúng tạo ra
mù quáng.
Đây là một trong những điều nền tảng của Tantra: rằng
tâm trí suy nghĩ là tâm trí bỏ lỡ, rằng suy nghĩ không phải là
ngôn ngữ để quan hệ với thực tại. Thế thì ngôn ngữ để quan
hệ với thực tại là gì? Vô suy nghĩ. Lời là vô nghĩa với thực
tại. Im lặng là có nghĩa. Im lặng là hàm chứa, lời chỉ là chết.
Người ta phải học ngôn ngữ của sự tồn tại.
Và thế thì điều gì đó đích xác giống như thế này xảy ra:
bạn trong bụng mẹ của mẹ bạn... bạn đã quên mất về nó hoàn
toàn, nhưng trong chín tháng bạn đã không nói lấy một lời,