303
Tiềm năng là tham vọng, tiềm năng khao khát tương
lai. Bạn không quan sát thấy điều này trong con người mình
sao? - rằng bạn liên tục khao khát cái gì đó xảy ra và nó lại
không xảy ra, rằng bạn liên tục thèm khát, hi vọng, ham
muốn, mơ mộng, và nó không xảy ra! Và cuộc sống cứ trôi
qua. Cuộc sống cứ tuột khỏi bàn tay bạn còn cái chết thì tới
gần hơn, và bạn vẫn chưa là thực tại. Ai biết được cái gì sẽ
tới trước: thực tại, nhận ra, nở hoa hay có thể là cái chết? Ai
biết? Do đó mới có sợ, khổ, run rẩy.
Sứren Kierkegaard đã nói con người là sự run rẩy.
Vâng, con người là sự run rẩy bởi vì con người là hạt mầm.
Friedrich Nietzsche đã nói con người là chiếc cầu. Đích xác
đúng! Con người không phải là chỗ để nghỉ, nó là chiếc cầu
để đi qua. Con người là cánh cửa để đi qua, bạn không thể
nghỉ tại việc là con người. Con người không phải là sự hiện
hữu, con người là mũi tên đang bay... sợi dây căng giữa hai
điều vĩnh hằng. Con người là sự căng thẳng. Chỉ con người
mới phải chịu lo âu, con vật duy nhất trên trái đất phải chịu lo
âu. Nguyên nhân cho điều đó là gì?
Chính là chỉ con người mới tồn tại như một tiềm năng.
Con chó là thực tại; không có gì khác hơn xảy ra. Con trâu là
thực tại; không có gì hơn, nó đã xảy ra rồi. Bất kì điều gì có
thể xảy ra thì đã xảy ra. Bạn không thể nói với con trâu,
"Mày còn chưa là con trâu" - điều đó sẽ là ngu xuẩn. Nhưng
bạn có thể nói với con người "Anh còn chưa là con người."
Bạn có thể nói với con người "Anh còn chưa đầy đủ." Bạn
không thể nói với con chó, "Mày còn chưa đầy đủ." Nói điều
đó sẽ ngu xuẩn; mọi con chó đều hoàn toàn đầy đủ.
Con người có một khả năng, một tương lai. Con người
là sự mở đầu. Cho nên có sợ thường xuyên, liệu chúng ta có
định làm điều đó hay không, liệu chúng ta có định làm điều