304
đó lần này hay không... Chúng ta đã bỏ lỡ bao nhiêu lần
trước đây? Chúng ta có định bỏ lỡ lần nữa hay không? Đó là
lí do tại sao chúng ta không hạnh phúc. Sự tồn tại cứ mở hội:
có việc ca hát lớn lao, có niềm vui lớn lao, có niềm hân hoan
lớn lao! Toàn thể sự tồn tại bao giờ cũng là cuộc truy hoan,
nó là cuộc hội hè. Toàn thể sự tồn tại ở từng khoảnh khắc đều
trong cực thích! Bằng cách nào đó con người đã trở thành
người lạ.
Con người đã quên mất ngôn ngữ của hồn nhiên. Con
người đã quên mất cách quan hệ với sự tồn tại. Con người đã
quên mất cách quan hệ với chính mình. Quan hệ với chính
mình nghĩa là thiền; quan hệ với sự tồn tại nghĩa là lời cầu
nguyện. Con người đã quên mất chính ngôn ngữ này. Đó là lí
do tại sao chúng ta lại có vẻ giống như người lạ, người lạ
trong gia đình riêng của chúng ta, người lạ với chính mình.
Chúng ta không biết chúng ta là ai, và chúng ta không biết tại
sao chúng ta hiện hữu, và chúng ta không biết chúng ta tiếp
tục tồn tại để làm gì. Dường như là chờ đợi vô tận... chờ đợi
Godot.
Chẳng ai biết liệu Godot có bao giờ tới hay không.
Trong thực tế, Godot này là ai vậy? - thậm chí chẳng ai biết
tới điều đó. Nhưng người ta phải chờ đợi cái gì đó, cho nên
người ta tạo ra ý tưởng nào đó và chờ đợi nó. Thượng đế là ý
tưởng đó, cõi trời là ý tưởng đó, niết bàn là ý tưởng đó.
Người ta phải chờ đợi bởi vì bằng cách nào đó người ta phải
rót đầy sự hiện hữu của mình, bằng không thì người ta cảm
thấy rất trống rỗng. Chờ đợi cho cảm giác về mục đích và
chiều hướng. Bạn có thể cảm thấy thoải mái: ít nhất thì bạn
cũng chờ đợi. Nó còn chưa xảy ra, nhưng nó sẽ xảy ra một
ngày nào đó. Nó là cái gì mà sắp xảy ra?