302
Trong ngọn lửa điên dại người đó bước với mắt mở -
Ai có thể đáng từ bi hơn?
A, cái đẹp của sự tồn tại! Vui sướng cực kì về nó! Niềm
vui, bài ca, và điệu vũ! Nhưng chúng ta không ở đây. Chúng
ta có vẻ tồn tại, nhưng chúng ta gần như không tồn tại, bởi vì
chúng ta đã mất tiếp xúc với sự tồn tại, chúng ta đã mất gốc
rễ của mình trong nó. Chúng ta như cây bị bật gốc: nhựa cây
không còn chảy nữa, nước quả đã khô đi. Hoa không còn tới
nữa, và quả... Thậm chí chim chóc cũng không tới làm chỗ
trú ẩn trong chúng ta.
Chúng ta chết, bởi vì chúng ta còn chưa được sinh ra.
Chúng ta đã lấy việc sinh vật chất làm việc sinh của chúng ta;
đấy không phải là việc sinh của chúng ta. Chúng ta vẫn tồn
tại như những tiềm năng, chúng ta không trở thành thực tại;
do đó mới có bí ẩn. Thực tại là phúc lạc, tiềm năng là bí ẩn.
Tại sao nó là như vậy? - bởi vì tiềm năng không thể nghỉ
ngơi. Tiềm năng liên tục không nghỉ, nó phải không nghỉ: cái
gì đó đang sắp xảy ra. Nó treo trong không trung, nó trong
quên lãng.
Nó giống như hạt mầm... làm sao hạt mầm có thể nghỉ
ngơi và thảnh thơi được? Nghỉ ngơi và thảnh thơi chỉ được
biết tới qua hoa. Hạt mầm phải ở sâu trong khổ, hạt mầm
phải liên tục run rẩy. Run rẩy là... liệu nó có khả năng trở
thành thực tại không, liệu nó sẽ tìm ra mảnh đất đúng không,
liệu nó sẽ tìm ra khí hậu đúng không, liệu nó sẽ tìm ra bầu
trời đúng không. Điều đó có sắp xảy ra không, hay nó đơn
giản chết đi mà không được sinh ra? Hạt mầm run rẩy bên
trong, hạt mầm có lo âu, khổ não. Hạt mầm không thể ngủ
được, hạt mầm chịu chứng mất ngủ.