313
Và trái tim đã hoàn toàn bị bỏ qua. Bạn chưa được học
mang tình cảm. Bạn thậm chí chưa được cho phép đi vào
trong thực tại của trái tim, bởi vì điều đó rất nguy hiểm. Nó
là trung tâm của âm thanh vô âm. Nó là trung tâm vô ngôn
ngữ, âm thanh không bật ra. Ngôn ngữ là âm thanh bật ra,
chúng ta phải tạo ra nó bằng dây thanh của mình; nó phải
được gõ vào, nó là việc vỗ tay của hai bàn tay. Trái tim là
việc vỗ tay của một bàn tay: trong trái tim không có lời, nó là
vô lời.
Chúng ta đã né tránh trái tim hoàn toàn, chúng ta đã bỏ
qua nó. Chúng ta đi vào trong sự hiện hữu của mình theo
cách dường như trái tim không tồn tại, hay nhiều nhất thì
dường như nó chỉ là cái máy bơm cho việc thở, có vậy thôi.
Nó không phải vậy. Phổi không phải là tim. Tim ẩn sâu đằng
sau phổi. Và nó cũng không phải là vật lí, nó là chỗ từ đó yêu
nảy sinh. Đó là lí do tại sao yêu không phải là một tình cảm,
và yêu tình cảm thuộc về trung tâm thứ ba, không thuộc về
trung tâm thứ tư.
Yêu không chỉ là tình cảm. Yêu có chiều sâu hơn tình
cảm, yêu có sự chắc chắn hơn tình cảm. Tình cảm là tạm
thời. Tình cảm về yêu ít nhiều bị hiểu lầm là kinh nghiệm
yêu. Một ngày nào đó bạn rơi vào yêu với người đàn ông hay
đàn bà và ngày hôm sau nó qua đi, và bạn gọi nó là yêu. Nó
không phải là yêu, nó là tình cảm. Bạn đã thích người đàn bà
- thích, nhớ, không phải yêu - nó là việc thích, chỉ như bạn
thích kem. Nó là việc thích. Thích tới rồi đi, thích là tạm thời;
chúng không thể ở lại lâu được, chúng không có phẩm chất
nào để ở lại lâu. Bạn thích một người đàn bà, bạn yêu cô ấy,
và kết thúc - việc thích kết thúc. Nó cũng hệt như bạn thích
kem; bạn đã ăn nó, bây giờ bạn không nhìn vào kem chút