318
năm. Cái đẹp ngay cả của lời của họ cũng mang im lặng. Họ
nói và ấy vậy mà họ không nói. Họ nói và họ nói điều không
thể nói được, điều không thể tả được, điều không thể diễn đạt
được.
Bạn cũng dùng họng, nhưng đấy không phải là
vishuddha. Luân xa này hoàn toàn chết. Khi luân xa kia bắt
đầu, lời của bạn có mật trong chúng. Thế thì lời của bạn có
hương thơm, thế thì lời của bạn có âm nhạc với chúng, điệu
vũ. Thế thì bất kì cái gì bạn nói cũng dều là thơ ca, bất kì cái
gì bạn thốt ra cũng là niềm vui tột đỉnh.
Và luân xa thứ sáu là agya: agya nghĩa là trật tự. Với
luân xa thứ sáu bạn trong trật tự, chưa bao giờ trước nó.
Trước nó bạn là nô lệ. Với luân xa thứ sáu, bất kì điều gì bạn
nói đều sẽ xảy ra, bất kì điều gì bạn ham muốn đều sẽ xảy ra.
Với luân xa thứ sáu bạn có ý chí, chưa bao giờ trước nó;
trước nó, ý chí không tồn tại. Nhưng có một nghịch lí trong
nó.
Với luân xa thứ tư bản ngã biến mất. Với luân xa thứ
năm tất cả mọi cái không thuần khiết biến mất và thế rồi bạn
có ý chí - cho nên bạn không thể làm hại qua ý chí của bạn
được. Trong thực tế nó không còn là ý chí của bạn nữa, nó là
ý chí của Thượng đế, bởi vì bản ngã biến mất ở trung tâm thứ
tư, mọi điều không thuần khiết biến mất ở trung tâm thứ năm.
Bây giờ bạn là sinh linh thuần khiết nhất, chỉ là một phương
tiện, một công cụ, một sứ giả. Bây giờ bạn có ý chí bởi vì bạn
không hiện hữu, bây giờ ý chí của Thượng đế là ý chí của
bạn.
Rất hãn hữu một người mới tới luân xa thứ sáu này, bởi
vì đây là luân xa cuối cùng, theo một cách nào đó. Trong thế
giới này thì đây là cuối cùng. Bên ngoài điều này là trung