34
Họ nói về samadhi, và họ đọc kinh của Patanjali; họ nói
về những điều lớn lao, nhưng bất kì khi nào điều lớn lao xảy
ra, họ chống lại nó.
Đây là cái gì đó rất kì lạ về con người. Con người là
con vật rất kì lạ. Bạn có thể ca ngợi Phật, nhưng nếu Phật tới
và chỉ đối diện với bạn, bạn sẽ không có khả năng ca ngợi
ông ấy chút nào - bạn có thể chống lại ông ấy, bạn có thể trở
thành kẻ thù. Tại sao? Khi bạn đọc sách về Phật, mọi thứ đều
tốt cả - sách trong tay bạn. Khi phải đương đầu với vị phật
sống, ông ấy không trong tay bạn - bạn rơi vào tay ông ấy.
Do đó mới có sợ, kháng cự; người ta muốn trốn thoát. Và
cách tốt nhất để trốn thoát là tự thuyết phục mình rằng ông ấy
sai. Và bạn có thể tìm ra cả nghìn lẻ một thứ trong vị phật mà
có thể có vẻ sai, bởi vì bạn lác mắt và bạn mù và tâm trí bạn
đang trong rối loạn. Bạn có thể phóng chiếu bất kì cái gì.
Bây giờ con người này đã đạt tới phật tính, và họ lại
đang nói về người đàn bà đẳng cấp thấp. Họ đã không nhìn
vào trong thực tại của người đàn bà này. Họ chỉ nghĩ rằng cô
ấy là một đàn bà rèn tên, đẳng cấp thấp thế, sudra, tiện dân.
Làm sao một brahmin lại có thể chạm vào một đàn bà tiện
dân được? Làm sao một brahmin lại có thể sống ở đó được?
Và họ đã nghe nói rằng người đàn bà này nấu thức ăn cho
anh ta. Đây là tội lỗi lớn, đây là sa ngã lớn - một brahmin ăn
thức ăn do một sudra, một tiện dân, một đàn bà đẳng cấp thấp
nấu sao?
Và tại sao một brahmin phải sống ở bãi hoả thiêu?
Brahmin chưa bao giờ sống ở đó cả. Họ sống trong đền đài,
họ sống trong cung điện. Sao ở bãi hoả thiêu? - nơi bẩn thỉu,
đầy sọ và xác chết khắp nơi. Điều này là lầm lạc! Nhưng họ
đã không nhìn vào sự kiện là chừng nào bạn chưa hiểu cái
chết thì bạn sẽ chẳng bao giờ có khả năng hiểu cuộc sống.