32
Saraha nói với nhà vua: Nếu bệ hạ nghĩ ta là hai, thế thì
bệ hạ là vô ý thức, thế thì bệ hạ là kẻ ngu, thế thì bệ hạ say,
thế thì bệ hạ không biết cách nhìn. Nếu bệ hạ thực sự nhìn,
thế thì ta và bệ hạ là một, thế thì người thấy và cái được thấy
không phải là hai. Thế thì bệ hạ sẽ không thấy Saraha đang
nhảy múa ở đây - bệ hạ sẽ thấy bản thân mình đang nhảy
múa ở đây. Thế thì khi ta đi vào cực lạc, bệ hạ sẽ đi vào cực
lạc. Và đó sẽ là cách duy nhất để biết điều đã xảy ra cho
Saraha, không có cách khác. Điều gì đã xảy ra cho ta? Nếu
bệ hạ muốn biết, cách duy nhất là trở thành người tham dự
trong bản thể ta. Đừng là người ngắm nhìn. Đừng đứng sang
bên và chỉ trở thành khán giả. Bệ hạ sẽ phải tham gia vào
trong kinh nghiệm của ta; bệ hạ sẽ phải làm mất bản thân
mình một chút ít trong ta. Bệ hạ sẽ phải chờm lấp lên biên
giới của ta.
Đó là điều tính chất sannyas tất cả là gì. Bạn bắt đầu tới
gần hơn, bạn bắt đầu mất đi biên giới của mình trong tôi. Chỉ
thế thì một ngày nào đó, qua việc thực hành, khi bạn rơi vào
hoà hợp với tôi, cái gì đó sẽ được thấy, cái gì đó sẽ được
hiểu. Và bạn sẽ không có khả năng thuyết phục bất kì ai
khác, người chỉ là khán giả - bởi vì tầm nhìn của bạn sẽ khác.
Bạn đã tham dự, và người đó chỉ mới quan sát; các bạn sống
trong hai thế giới khác nhau.
Mặc dầu đèn trong nhà, đã được thắp sáng…
Nghe lời nói hay này của Saraha:
Mặc dầu đèn trong nhà đã được thắp sáng,
Người mù vẫn cứ sống trong bóng tối.
Mặc dầu tự phát là bao hàm tất cả và gần gũi,