31
Mulla Nasruddin đang dạy con trai mình cách là người
say. Sau khi uống vài cốc Mulla nói, "Bây giờ chúng ta đi.
Bao giờ con cũng phải nhớ, đây là qui tắc để dừng lại: khi
con bắt đầu thấy rằng một người trông giống như hai, thế thì
hãy về nhà - thế là đủ."
Một người trông như hai, nhưng đứa con hỏi, "Đâu?
Một người đó ở đâu?"
Mulla nói, "Nhìn kìa, có hai người ngồi ở cái bàn kia."
Và đứa con đáp, "Chẳng có ai cả!" Anh ta đã quá say
rồi.
Nhớ lấy, khi bạn vô ý thức, mọi thứ không trông như
hiện thế. Khi bạn vô ý thức, bạn phóng chiếu. Đêm nay, nhìn
lên mặt trăng, bạn có thể ấn ngón tay vào mắt và bạn có thể
thấy hai mặt trăng. Và khi bạn thấy hai mặt trăng, rất khó mà
tin rằng có một trăng - bạn đang thấy hai. Nghĩ xem… Ai đó
được sinh ra với khiếm khuyết tự nhiên, mắt người đó có sức
ép đó làm cho một trông như hai; người đó bao giờ cũng sẽ
thấy hai vật. Bất kì khi nào bạn thấy một, người đó sẽ thấy
hai.
Cái nhìn bên trong của chúng ta bị che phủ bởi nhiều
thứ, cho nên chúng ta thấy mọi sự không có. Và khi chúng ta
thấy, làm sao chúng ta có thể tin rằng chúng không có?
Chúng ta phải tin cậy vào mắt mình, và mắt chúng ta có thể
bóp méo.
Với người ngu lác mắt,
Một ngọn đèn lại là hai,
Nơi cái thấy và người thấy không phải là hai,