57
Nhìn sâu vào nó và bạn bỗng nhiên sẽ thấy nó không tăng
lên, nó đang giảm đi; nó trở thành ngày một nhỏ hơn. Bạn
càng đặt nhiều năng lượng của mình vào quan sát, nó càng
trở nên nhỏ đi hơn. Và một khoảnh khắc tới khi bỗng nhiên
nó không có đó… và bạn sẽ có cái cười khoái trá.
Bất kì khi nào bạn có vấn đề, nhìn vào nó. Vấn đề là hư
huyễn, chúng không tồn tại. Đi quanh vấn đề, nhìn từ mọi
góc độ - làm sao nó có thể có được? Nó là bóng ma! Bạn đã
muốn nó, đó là lí do tại sao nó có đó. Bạn đã yêu cầu nó, đó
là lí do tại sao nó có đó. Bạn đã mời nó, đó là lí do tại sao nó
có đó.
Nhưng mọi người không thích điều đó: nếu bạn nói vấn
đề của họ không phải là vấn đề, họ không thích điều đó. Họ
cảm thấy rất tồi tệ. Nếu bạn nghe vấn đề của họ, họ cảm thấy
rất tốt. Và nếu bạn nói, "Vâng, đây là vấn đề lớn," họ rất sung
sướng. Đó là lí do tại sao phân tâm học lại đã trở thành một
trong những điều quan trọng nhất của thế kỉ này. Nhà phân
tâm chẳng giúp được cho ai cả - có thể người đó tự giúp
mình mà thôi, nhưng người đó chẳng giúp cho ai khác cả.
Người đó không thể giúp được. Nhưng mọi người vẫn cứ tới
và trả tiền. Họ tận hưởng - người đó chấp nhận vấn đề của
họ. Bất kì vấn đề ngớ ngẩn nào bạn đem tới nhà phân tâm,
người đó đều lắng nghe nó rất chân thành và nghiêm chỉnh,
dường như nó có đó. Người đó cứ giả dụ như là bạn đang đau
khổ ghê lắm, và người đó bắt đầu làm việc trên nó và phân
tích nó. Và điều đó mất hàng năm!
Thậm chí sau nhiều năm phân tâm vấn đề vẫn không
được giải quyết bởi vì ngay chỗ đầu tiên vấn đề chưa bao giờ
có đó - cho nên làm sao bất kì ai có thể giải quyết được nó?
Nhưng sau nhiều năm phân tâm bạn trở nên mệt mỏi, và bạn
kết thúc với vấn đề cũ; bây giờ bạn muốn vấn đề mới nào đó.