59
đâu? nó tới thế nào?… trong thời thơ ấu của bạn, mối quan
hệ của mẹ bạn với bạn, mối quan hệ của bố bạn với bạn? Bạn
đã đi lạc lối, bây giờ bạn không nhìn vào trong bản thân vấn
đề. Cách phân tâm của Freud thực sự là trò chơi tâm trí, và
được chơi với tri thức chuyên gia lớn.
Đừng đi vào trong nguyên nhân! Không cần… bởi vì
không có nguyên nhân. Đừng đi vào trong quá khứ; không
cần bởi vì điều đó sẽ là đi xa khỏi vấn đề hiện tại. Nhìn vào
trong nó như một điều ở đây và bây giờ, chỉ đi vào trong nó.
Và đừng nghĩ về nguyên nhân, lí do. Chỉ quan sát vấn đề như
nó hiện thế. Và bạn sẽ ngạc nhiên rằng nhìn nghiêm khắc vào
trong nó, nó bắt đầu tản mác đi. Cứ nhìn vào trong nó và bạn
sẽ thấy nó đã mất đi.
Vấn đề không có đó. Chúng ta tạo ra chúng bởi vì
chúng ta không thể sống mà không có vấn đề. Đó là lí do duy
nhất tại sao chúng ta lại tạo ra chúng. Có vấn đề là có cơ hội;
người ta cảm thấy tốt, cái gì đó có đó để làm. Khi không có
vấn đề gì, bạn bị bỏ lại một mình, trống rỗng - phải làm gì
tiếp đây? Mọi vấn đề kết thúc…
Chỉ nghĩ: một ngày nào đó Thượng đế tới và nói,
"Không vấn đề gì nữa - hết rồi! Mọi vấn đề đã mất." Bạn sẽ
làm gì? Nghĩ về ngày đó. Mọi người sẽ bị mắc kẹt. Mọi
người sẽ bắt đầu rất giận với Thượng đế. Họ sẽ nói, "Đây
không phải là ân huệ! Bây giờ chúng tôi sẽ được giả thiết làm
gì? Không vấn đề gì sao?" Thế thì bỗng nhiên năng lượng
không chuyển đi đâu cả; thế thì bạn sẽ cảm thấy trì trệ. Vấn
đề là cách thức để bạn di chuyển, để đi tiếp, để mang tiếp, để
hi vọng, để ham muốn, để mơ mộng. Vấn đề đem lại biết bao
nhiêu khả năng để vẫn còn được bận bịu.