61
bạn sợ tận hưởng cuộc sống, và bạn sợ sống cuộc sống. Vấn
đề cho bạn sự bảo vệ chống lại cuộc sống, chống lại niềm
vui, chống lại yêu. Bạn có thể tự nói với mình, "Làm sao
mình tận hưởng được? Mình có biết bao nhiêu là vấn đề, làm
sao mình tận hưởng được? Mình có biết bao nhiêu vấn đề,
làm sao mình có thể yêu người đàn ông hay người đàn bà?
Mình có biết bao nhiêu vấn đề, làm sao mình có thể nhảy
múa và ca hát được? Không thể được!" Bạn có thể tìm thấy lí
do nào đó để không hát, để không nhảy múa. Vấn đề của bạn
cho bạn một cơ hội lớn để né tránh.
Nhìn vào trong vấn đề này và bạn sẽ thấy chúng là hư
huyễn. Và thậm chí nếu bạn có vấn đề và bạn cảm thấy nó là
thực, tôi nói điều đó là được. Tại sao tôi lại nói nó là được? -
bởi vì khoảnh khắc bạn bắt đầu cảm thấy nó là được, nó sẽ
biến mất. Khoảnh khắc bạn nói với một vấn đề, "Điều đó là
được," bạn đã dừng cấp năng lượng cho nó. Bạn đã chấp
nhận nó. Khoảnh khắc bạn chấp nhận một vấn đề, nó không
còn là vấn đề nữa. Một vấn đề có thể là vấn đề chỉ khi bạn cứ
bác bỏ nó: khi bạn nói nó không nên là như vậy… và nó là
như vậy, và nó không nên là như vậy - vấn đề được làm
mạnh thêm.
Đó là lí do tại sao tôi nói điều đó. Mọi người tới tôi với
vấn đề lớn của họ và tôi nói, "Điều đó là được, điều đó rất
được, bạn chấp nhận nó." Và tôi nói, "Bạn chấp nhận và yêu
lấy bản thân mình." Và tôi hiểu, Anando nói, "Chính giọng
gây bực mình của thầy liên tục nói, 'Thế là được đấy - bạn
chỉ phải chấp nhận và yêu lấy bản thân mình, và không có
vấn đề gì cả.'"
"Đúng thế chứ???!" Và Anando nói, "Tôi nghĩ nếu thầy
nói lời này lần nữa thì tôi sẽ hét lên."