63
nào đó chấp nhận, hoàn toàn chấp nhận cách bạn đang hiện
hữu không? Nếu bạn có thể hình dung được, thế thì tại sao
bạn không làm điều đó ngay bây giờ? Sao lại đợi? Từ ai? Để
làm gì?
Tôi đã chấp nhận cách thức tôi đang hiện hữu, và chính
khoảnh khắc đó tất cả các vấn đề đều biến mất, chính khoảnh
khắc đó mọi lo nghĩ biến mất. Không phải là tôi đã trở nên
hoàn hảo, nhưng tôi bắt đầu tận hưởng sự không hoàn hảo
của mình. Chẳng ai đã bao giờ trở nên hoàn hảo cả, bởi vì trở
nên hoàn hảo có nghĩa là trở thành hoàn toàn chết. Hoàn hảo
là không thể được bởi vì cuộc sống là vĩnh hằng. Hoàn hảo là
không thể được bởi vì cuộc sống cứ tiếp diễn mãi - không có
tận cùng cho nó.
Cho nên cách duy nhất để thoát ra khỏi cái gọi là vấn đề
là chấp nhận cuộc sống của bạn như bạn thấy nó ngay
khoảnh khắc này, và sống nó, tận hưởng, vui thích trong nó.
Khoảnh khắc tiếp sẽ còn vui vẻ hơn bởi vì nó sẽ bắt nguồn từ
khoảnh khắc này; và khoảnh khắc tiếp nữa sẽ thậm chí còn
vui vẻ hơn nữa, bởi vì dần dần bạn sẽ trở thành ngày càng vui
vẻ hơn. Không phải là bạn sẽ trở thành vui vẻ hơn qua cải
thiện, mà bởi việc sống khoảnh khắc này.
Nhưng bạn sẽ vẫn còn không hoàn hảo. Bạn bao giờ
cũng sẽ có những giới hạn, và bạn bao giờ cũng có những
tình huống mà nếu bạn muốn tạo ra vấn đề, bạn có thể tạo ra
ngay lập tức. Nếu bạn không muốn tạo ra vấn đề, không có
nhu cầu để tạo ra chúng. Bạn có thể la lên, nhưng điều đó
chẳng ích gì. Đó là điều bạn vẫn đang làm. Điều đó đã chẳng
ích gì.
Thậm chí trị liệu nguyên thuỷ cũng không tỏ ra có ích
nhiều lắm. Nó cho phép mọi người la hét - vâng, có cảm thấy