64
chút ít thoải mái, nó là trị liệu cáu kỉnh. Nó cho phép bạn nôn
ra. Có cảm thấy chút ít thoải mái bởi vì bạn cảm thấy đỡ
nặng, nhẹ gánh chút ít, nhưng thế rồi trong vài ngày trạng
thái phởn phơ đó biến mất; lần nữa bạn lại như cũ, lại tích
luỹ. Lần nữa lại đi tới trị liệu nguyên thuỷ - bạn sẽ cảm thấy
thoải mái trong vài ngày - lần nữa lại như cũ…
Chừng nào bạn còn chưa hiểu rằng người ta phải chấm
dứt việc tạo ra vấn đề, bạn sẽ vẫn cứ tạo ra vấn đề. Bạn có
thể đi vào nhóm đương đầu, bạn có thể thực hành trị liệu
nguyên thuỷ, bạn có thể làm cả nghìn nhóm khác, và sau mỗi
nhóm bạn sẽ cảm thấy cực kì hay, bởi vì bạn vứt bỏ đi cái gì
đó trên đầu bạn - nhưng bạn đã không vứt bỏ cơ chế tạo ra
nó. Bạn đã vứt bỏ cái gì đó bạn đã có, nhưng bạn không vứt
bỏ chính cái nhà máy cứ liên tục tạo ra nó. Lần nữa bạn sẽ
tạo ra, điều đó sẽ chẳng hữu dụng gì mấy. Nó sẽ cho bạn việc
giải lao, nghỉ ngơi…
Nhưng nếu bạn thực sự hiểu sự việc này, sự việc này là
ở chỗ bạn phải chấm dứt việc tạo ra vấn đề; bằng không thì
bạn có thể cứ đi từ nhóm này sang nhóm khác, từ nhà phân
tâm này sang nhà phân tâm khác, từ nhà tâm thần này sang
nhà tâm thần khác, từ trị liệu này sang trị liệu khác… và mọi
người sẽ cho bạn một chút ít giải lao, chút ít nghỉ ngơi, và
bạn lại làm cùng một thứ.
Toàn bộ nỗ lực của tôi ở đây là để cắt bỏ vấn đề từ
chính gốc rễ. Xin đừng tạo ra vấn đề. Chúng không có, chúng
không tồn tại.
Và điều cuối cùng Anando nói, "Tôi không hạnh phúc
hơn sao khi tôi nghĩ có một mục tiêu?"
Vâng, bạn hạnh phúc hơn, và bây giờ bạn cũng khổ hơn
nữa - bởi vì hạnh phúc của bạn là trong hi vọng, nó không