66
đang níu bám vào chúng. Bạn nghiện với hi vọng của mình
tới mức bạn thậm chí bắt đầu hi vọng qua tôi.
Bạn bắt đầu hi vọng qua tôi: "Osho sẽ làm điều này."
Người này không định làm gì cả! Bạn bắt đầu hi vọng rằng,
"Bây giờ mình ở cùng với Osho rồi nên không cần phải sợ.
Chẳng chóng thì chầy mình sẽ trở nên chứng ngộ." Quên tất
cả những điều đó đi! Chứng ngộ không phải là hi vọng! Nó
không phải là ham muốn và nó không ở trong tương lai. Nếu
bạn bắt đầu sống ngay khoảnh khắc này, bạn chứng ngộ rồi.
Tôi đang cố gắng để làm cho bạn chứng ngộ mọi ngày, còn
bạn thì nói, "Ngày mai." Thế thì khi bạn sẽ… nhưng ngày
mai điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Hoặc là nó là bây giờ
hay chẳng bao giờ.
Trở nên chứng ngộ ngay bây giờ đi! Và bạn có thể trở
nên chứng ngộ được bởi vì bạn đang… đơn giản bị lừa, đơn
giản nghĩ rằng bạn không hiện hữu.
Cho nên đừng hỏi làm sao. Khoảnh khắc bạn hỏi làm
sao, bạn bắt đầu hi vọng. Cho nên đừng hỏi làm sao, và đừng
nói, "Vâng, chúng tôi sẽ trở thành." Tôi không nói điều đó.
Tôi nói bạn hiện hữu.
Ngỗng ở ngoài rồi! Ngỗng chưa bao giờ ở trong cả.
Người ta chỉ phải tỉnh táo trong từng khoảnh khắc. Chỉ một
khoảnh khắc tỉnh táo, một cú sốc, và bạn được tự do.
Mọi ngày tôi đều cố gắng làm cho bạn được chứng ngộ,
bởi vì tôi biết bạn được chứng ngộ rồi. Nhưng nếu bạn muốn
chơi trò chơi luân hồi, bạn cứ chơi đi.
Chắc chắn là bạn hạnh phúc hơn - và cũng khổ nữa. Tôi
đã lấy đi hạnh phúc của bạn bởi vì bạn không thể hi vọng
thêm nữa. Nếu bạn cho phép tôi thêm một chút nữa, tôi sẽ lấy
cả khổ của bạn đi nữa. Nhưng trước tiên hạnh phúc phải ra