67
đi, bởi vì khổ tồn tại như cái bóng của hi vọng vào hạnh
phúc. Cho nên đầu tiên hi vọng về hạnh phúc phải ra đi, chỉ
thế thì cái bóng mới đi.
Cho nên bạn có thể kêu la nếu bạn muốn kêu la, nhưng
tôi sẽ nhắc lại cả nghìn lẻ một lần: Anando, không có vấn đề
gì cả. Bạn chỉ cần chấp nhận và yêu lấy chính mình - vâng,
Đúng thế.
Câu hỏi thứ tư:
Osho kính yêu, Tantra chẳng phải là con đường mê
đắm đó sao?
Nó không phải vậy. Nó là con đường duy nhất để thoát
ra khỏi mê đắm. Nó là con đường duy nhất để thoát ra ngoài
bản năng dục. Không con đường nào khác đã có ích cho con
người; tất cả mọi con đường khác đều làm cho con người
ngày càng nhiều bản năng dục hơn.
Dục đã không biến mất. Tôn giáo đã làm cho nó chỉ bị
đầu độc thêm; nó vẫn có đó, dưới dạng bị đầu độc. Vâng mặc
cảm đã nảy sinh trong con người, nhưng dục không biến mất.
Nó không thể biến mất được bởi vì nó là thực tại sinh học.
Nó là sự tồn tại; nó không thể đơn giản biến mất bởi việc kìm
nén nó. Nó có thể biến mất chỉ khi bạn trở nên tỉnh táo tới
mức bạn có thể giải phóng năng lượng 'bị bao' trong bản
năng dục. Không phải bởi kìm nén mà năng lượng được giải
phóng ra, mà bởi hiểu biết. Và một khi năng lượng được giải
phóng ra, từ bùn, hoa sen… Hoa sen phải mọc lên từ bùn, nó