65
phải là hạnh phúc thực. Cho nên tôi nói bạn hạnh phúc hơn
và cũng khổ nữa. Khổ, bạn ở đây trong hiện tại, và hạnh phúc
bạn ở trong tương lai - nhưng làm sao bạn có thể ở trong
tương lai được? Mục đích là ở trong tương lai.
Bất hạnh bạn ở đây, hạnh phúc bạn ở kia. 'Ở kia' không
tồn tại - tất cả đều ở đây. Bao giờ cũng là ở đây, mọi nơi đều
ở đây cả! 'Ở kia' chỉ tồn tại trong từ điển. Cũng vậy với khi
đó - bao giờ cũng là bây giờ, khi đó không tồn tại. Vâng, bạn
đã hạnh phúc hơn trong mơ của mình khi nghĩ về mục đích,
nghĩ về tương lai đẹp đẽ. Nhưng tại sao người ta nghĩ về
tương lai đẹp đẽ? - bởi vì người đó khổ trong hiện tại.
Tôi không nghĩ về tương lai đẹp đẽ, tôi không thể quan
niệm nổi làm sao nó có thể đẹp hơn nữa được! Làm sao nó có
thể đẹp hơn nó ngay bây giờ, khoảnh khắc này được? Làm
sao sự tồn tại sẽ hạnh phúc hơn và vui vẻ hơn nó đang thế
trong khoảnh khắc này được? Nhìn mà xem - làm sao nó có
thể hạnh phúc hơn, vui sướng hơn? Nhưng đấy là thủ đoạn,
lần nữa là thủ đoạn của tâm trí: để tránh hiện tại chúng ta
nghĩ về tương lai để cho chúng ta không cần thấy hiện tại. Và
hiện tại là tất cả những cái đang có đó.
Cho nên bạn cũng phải, bạn hạnh phúc hơn - hạnh phúc
hơn trong giấc mơ của mình. Bây giờ tôi đã làm tan tành mọi
giấc mơ của bạn. Hạnh phúc hơn trong hi vọng của bạn - bây
giờ tôi đang cố gắng theo đủ mọi cách để tạo ra trạng thái vô
vọng, cho nên không hi vọng nào còn lại cả. Tôi đang cố
gắng đem bạn về hiện tại. Bạn đã vẩn vơ trong tương lai, tôi
đang kéo bạn trở lại với ở đây bây giờ. Đấy là công việc vất
vả. Và lấy mất mục đích đi, người ta cảm thấy rất giận.
Bạn đôi khi rất giận tôi. Tôi đã lấy đi hi vọng của bạn,
giấc mơ của bạn - hay tôi đang cố gắng làm điều đó! Bạn