73
Đó là điều bỏ lỡ là gì. Nó không làm chúng ta xúc
động… Chúng ta mất hài hoà với sự tồn tại. Thế giới này quá
nhiều với chúng ta…lấy và dùng, chúng ta phí hoài quyền
năng của mình. Ít điều chúng ta thấy trong Tự nhiên… Làm
sao bạn có thể tìm thấy Thượng đế và làm sao bạn có thể tìm
thấy phúc lạc nếu bạn không nhìn vào trong tự nhiên? Tự
nhiên là biểu lộ của Thượng đế. Tự nhiên là thân thể của
Thượng đế, hình dạng của Thượng đế, ngôi đền của Thượng
đế. Chúng ta đã cho đi trái tim mình… Đó là điều bỏ lỡ là gì.
Bởi điều này, với mọi thứ, chúng ta mất hài hoà - nó không
làm chúng ta xúc động…
Cho nên chỉ đọc và lắng nghe tôi sẽ không có ích gì
nhiều. Bắt đầu cảm đi. Lắng nghe, cảm thấy nữa, không chỉ
lắng nghe. Lắng nghe, lắng nghe nữa qua trái tim. Để cho nó
chìm vào trong khía cạnh cảm giác của bạn. Đó là ý nghĩa
khi tất cả các tôn giáo đều nói shraddha - niềm tin, tin cậy -
là cần thiết. Tin cậy có nghĩa là lắng nghe từ trái tim, không
từ hoài nghi, không qua logic, không qua lí trí, không qua trí
óc thảo luận, qua tham dự sâu sắc qua trái tim.
Như bạn nghe nhạc, lắng nghe tôi theo cách đó. Đừng
nghe tôi như bạn nghe triết gia; nghe tôi như bạn nghe chim.
Nghe tôi như bạn nghe thác nước. Nghe tôi như bạn nghe gió
thổi qua rặng thông. Nghe tôi, đừng qua tâm trí thảo luận, mà
qua trái tim tham dự. Và thế thì cái gì đó bạn liên tục cảm
thấy đang bị bỏ lỡ sẽ không bị bỏ lỡ.
Cái đầu đã trở thành chuyên gia quá nhiều; nó đã đi tới
chính tột cùng. Nó là một công cụ tốt. Vâng, như nô lệ, cái
đầu là kì diệu; như ông chủ, nó rất nguy hiểm. Nó đã đi tới
chính tột cùng, nó đã hút hết mọi năng lượng của bạn; nó đã
trở thành độc đoán. Tất nhiên nó làm việc, nhưng bởi vì nó
làm việc mà bạn đã bắt đầu phụ thuộc vào nó quá nhiều. Và