74
người ta bao giờ cũng có thể đi tới điểm tột cùng, và tâm trí
đi tới tột cùng.
Chàng Warren rất tham vọng, và khi chàng ta kiếm
được việc làm nhân viên văn phòng, chàng ta quyết tâm học
mọi thứ có thể để cho mình có thể gây ấn tượng cho ông chủ
và tiến lên. Một hôm ông chủ mời anh ta tới và nói, "Bảo
phòng giao thông đặt chỗ cho tôi đi đường biển tới Queen
Mary, khởi hành vào ngày mười một."
"Xin lỗi ông ấy," chàng trai nói, "nhưng con tầu đó mãi
đến ngày mười hai mới đi cơ."
Ông chủ nhìn chàng ta, rất ấn tượng. Thế rồi ông ta nói,
"Bảo phòng mua hàng đặt ngay một đơn hàng về cung cấp
nhôm cho sáu tháng."
"Tôi xin có ý kiến," Warren trả lời, "rằng đơn hàng để
mai hãy đặt, bởi vì giá sẽ giảm. Bên cạnh đó, đơn cung cấp
chỉ cho một tháng thôi bởi vì khuynh hướng thị trường chỉ ra
giá sẽ hạn thấp hơn."
"Rất tốt, anh bạn trẻ, anh tích cực đấy. Bảo cô Kate vào
để nhận lệnh."
"Cô Kate không có hôm nay," cậu chàng đáp.
"Có chuyện gì vậy, cô ấy ốm sao?"
"Không thưa ông ấy, cô ấy không có mãi tới mồng chín
cơ."
Bây giờ đây là việc biết quá nhiều, điều này đi quá xa.
Và đó là điều đã xảy ra cho tâm trí con người: nó đã đi quá
xa, nó đã vượt quá giới hạn của nó. Và nó đã hút hết mọi
năng lượng cho nên chẳng cái gì còn lại cho trái tim. Bạn đã
hoàn toàn bỏ qua trái tim mình. Bạn không đi qua trái tim,