Quê của Trường có nghề trồng mộc nhĩ, ở đó có tới hàng trăm cơ sở lớn
nhỏ cùng trồng và đóng gói mộc nhĩ, chiếm khoảng 30% thị phần mộc nhĩ
của cả nước. Rất nhiều gia đình đã làm giàu nhờ vào cây mộc nhĩ. Người
nọ nhìn thấy người kia khấm khá thì cũng muốn làm theo. Thế là số người
trồng mộc nhĩ ngày càng nhiều, nuôi mộc nhĩ không quá phức tạp, lại cùng
là người bản địa nên có thể tìm mối thu mua và đóng gói dễ dàng. Thực
trạng ngày nay là thế, hễ thứ gì có thể bán kiếm tiền là người người nhà nhà
lao vào làm, ban đầu là quan hệ cùng có lợi, nhưng sau đó thì bắt đầu cạnh
tranh một cách không lành mạnh, khiến cho nghề trồng mộc nhĩ dần dần
mất uy tín, chẳng ai kiếm được tiền nữa. Sau đó, cả làng lại tìm được một
kế sinh nhai mới và lại bắt đầu một vòng tuần hoàn ác tính.
Khi Trường mới bắt đầu kinh doanh mộc nhĩ, mỗi một năm có thể xuất
xưởng hơn 50 tấn, mỗi cân mộc nhĩ khô được lãi 2 tệ, sau này thì bị giảm
xuống còn 0.4 tệ, mà mỗi năm cũng chỉ xuất xưởng được khoảng 60 tấn.
Việc kinh doanh càng ngày càng khó khăn. Thế rồi có người bắt đầu giảm
chi phí bằng cách nhuộm mộc nhĩ bị nấm mốc, bị thối bằng mực đen hoặc
hóa chất, cho thêm đường, bột sắn, xử lí bằng hợp chất có hại, phân urê,
phèn chua và dung dịch amoniac rồi trộn chung với mộc nhĩ thường. Làm
thế này thì giá vốn sản phẩm chắc chắn sẽ rẻ hơn và mỗi một cân mộc nhĩ
bán ra cũng lãi tới 2 tệ, cao hơn nhiều so với mức lãi mà Trường đang duy
trì. Có người còn cho thêm cả bột xi măng vào mộc nhĩ để tăng thêm trọng
lượng.
Thế thì còn gọi gì là bán mộc nhĩ nữa, mà là bán xi măng.
Mộc nhĩ thật của Trường không thể cạnh tranh được với loại mộc nhĩ giả
kém chất lượng, giá rẻ đó. Trường cũng biết cách làm cho mộc nhĩ chất
lượng kém thành “chất lượng cao” nhưng không nỡ làm việc đó. Mộc nhĩ là
để cho người ăn, nếu như ăn mộc nhĩ chất lượng kém thì sẽ mắc bệnh, ăn
nhiều còn có thể dẫn đến chết người. Nhưng nếu không làm thì việc kinh
doanh sẽ không thể tiếp tục được nữa. Trường cũng đã cảnh báo những