chuyển tiền tệ của công ty tốt nên không bị áp lực nhưng năm nay, áp lực
tăng cao thì phải tiết kiệm triệt để trên tất cả các phương diện.
Một hôm, Vũ đến công ty gặp A Quý để bàn bạc chuyện chọn đề tài cho
nửa năm tiếp theo, gần trưa, có bảy giảng viên đại học từ Sơn Đông đến.
Đây là những người đã cùng A Quý biên tập một số giáo trình, tài liệu, lần
này đến Bắc Kinh dự hội thảo, tiện ghé thăm anh. Đồng thời họ cũng muốn
tìm hiểu xem có hạng mục nào có thể hợp tác hay không. Nói chuyện được
một lát đã đến giờ ăn trưa. Vũ biết A Quý rất sợ phải mời khách đi ăn, vì
chỉ uống được một hai li rượu là anh đã say mèm, đã nhiều lần đi tiếp
khách cùng với anh nên Vũ biết rất rõ, mười lần thì đến năm lần Vũ được
chứng kiến A Quý say túy lúy. Hôm nay lại có tới bảy người từ Sơn
Đông đến, chắc chắn là A Quý sẽ phải vất vả rồi.
“Khách quý từ xa đến thăm, không vui sao được?” Quả nhiên, A Quý đã có
kế hoạch sẵn cho việc ăn trưa. Anh nhỏ nhẹ nói với mấy vị khách: “Các
anh, trưa hôm nay tôi có một cuộc họp rất quan trọng, hơn nữa các anh
cũng biết tửu lượng của tôi không cao, chỉ uống một chén đã mặt đỏ tía tai,
nếu để Hiệu trưởng nhìn thấy thì thật không hay. Vậy nên tôi xin mời các
anh đi ăn buffet trong căng tin nhé. Hiện nay có rất nhiều lãnh đạo các
ngành đang tham gia khóa học chuyên môn ở trường, biết đâu các anh lại
gặp người quen.”
Thế là mọi người cùng tới nhà ăn, khung cảnh ở đó không tồi, yên tĩnh và
thoải mái, rất phù hợp cho việc bàn bạc kinh doanh, hợp tác. Những người
đến đây ăn cơm cũng có vẻ là những người có địa vị trong xã hội, món ăn
thì đa dạng, phong phú, thực khách tự lấy đồ ăn, thức uống theo ý mình.
Mọi người đều rất hài lòng với không khí và thức ăn ở đây, vừa ăn uống
vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Một tiếng sau, A Quý tiễn các giảng viên ra cổng trường, cho đến khi họ đã
lên xe thì anh và Vũ mới quay về công ty.