202
Nhà này chỉ có một cái cửa mà lại hẹp
nhỏ, các con thơ bé chưa hiểu, mê đắm
chơi giỡn hoặc vấp ngã bị lửa đốt cháy,
ta nên vì chúng nó mà nói những việc
đáng sợ.
Nhà này đã bị cháy phải mau ra liền,
chớ để bị lửa đốt hại. Nghĩ như thế theo
chỗ đã nghĩ đó mà bảo các con: "Các
con mau ra!" Cha dầu thương xót khéo
nói để dụ dỗ, mà các người con ưa vui
chơi chẳng khứng tin chịu, chẳng sợ
sệt, trọn không có lòng muốn ra, lại
cũng chẳng hiểu gì là lửa? gì là nhà?
thế nào là hại? Chỉ cứ đông tây chạy
giỡn nhìn cha mà thôi.
15. Bấy giờ, Trưởng-giả liền nghĩ nhà này
đã bị lửa lớn đốt cháy, ta cùng các con
nếu không ra liền chắc sẽ bị cháy, ta
nay nên bày chước phương tiện khiến
cho các con được khỏi nạn này.