Lúc hai người mặt đối mặt chỉ cách nhau vỏn vẹn mười centimet. Anh ta
nhìn môi cô, lẩm bẩm một câu, “Em nhất định phải kiềm lại, đừng nhiễu
nước bọt lên mặt anh.”
Nụ cười của Kinh Mịch Ngọc rực rỡ như hoa, nhưng lúc thợ chụp hình vừa
cất máy đi thì cô lập tức hất Củng Ngọc Quán ra.
Tôn Nhiên đã chụp xong, đang ngồi một bên chơi điện thoại thì thấy Yến
Ngọc đăng vài bài lên vòng bạn bè.
Anh bình tĩnh tỉnh táo suy nghĩ.
Một người hầu như không hề chụp ảnh selfie là Kinh Mịch Ngọc, bỗng
nhiên lại chụp.
Một người hiếm khi bại lộ hành tung là Yến Ngọc, bỗng nhiên lại chăm chỉ
đăng bài hàng ngày.
Hai người này đang ám thị cái gì ở trên vòng bạn bè vậy?
Kinh Mịch Ngọc đi xuống, ngoắc Tôn Nhiên, “Xong rồi. Đi ăn cơm đi.”
Tôn Nhiên đặt điện thoại xuống, bình thản nói, “Có lẽ cô đã gặp được chân
mệnh thiên tử rồi.” Đôi nam nữ giả tạo này đúng là tuyệt phối.
Kinh Mịch Ngọc không hiểu gì.
Củng Ngọc Quán một lần nữa vũ trang bản thân thật kín kẽ.
Ba người bước ra khỏi studio.
Củng Ngọc Quán hỏi, “Hai người muốn ăn gì?” Anh ta đã chuẩn bị sẵn
sàng bản thân sẽ bị thịt một bữa cơm.
Quả nhiên, Tôn Nhiên trả lời, “Ăn món nào đắt nhất đi.”
Củng Ngọc Quán chuyển hướng sang Kinh Mịch Ngọc, “Còn em thì sao?”
Kinh Mịch Ngọc đứng bên cạnh Tôn Nhiên, chỉ lên trên lầu, “Ăn ở Khí Sạn
đi, cực kì đắt đỏ.”
Khí Sạn nằm trên tầng 14 của trung tâm thương mại. Ở Bắc Tú, 14 là con
số xui xẻo nhưng nhà hàng này lại không tin những việc mê tín thế này, tuy
được chọn những tầng lầu khác nhưng lại cứ khăng khăng chọn tầng 14.
Sau đó việc làm ăn của nhà hàng vô cùng thịnh vượng.
Ba người bước vào thang máy.
Lúc cửa thang máy sắp khép lại thì lại mở ra.
Một cặp tuấn nam mỹ nữ đang đứng bên ngoài.